hay là
“The American Way”
“In God We Trust” and In Gun We Believe
Đào Viên
1.
Hai ông bà Vong cầu sám hối và cầu siêu tại chùa
Hai vợ chồng, sau khi thắp nhang song, cùng nhau qùy xuống trước ban thờ Phật, nơi chánh điện của một ngôi chùa nhỏ ở Syracusse, tiểu bang Nữ u Ước. Người chồng là Henry Wong. 66 tuổi, người vợ là Mui Thong, 61 tuổi, người Việt gốc Hoa. Hai ông bà đến chùa để cầu sám hối thay cho con và cầu siêu cho vong hồn 13 người nạn nhân đã bị cậu con trai Jiverly Wong, dung súng bắn chết, trong một cuộc tàn sát kinh hoàng tại Trung Tâm American Civic Center, thành phố Binghamton, Nữu Ước.
Hôm ấy là ngày 3 tháng 4, 2009, mới 10:30 sáng, Jiverly Wong, 41 tuổi, mình mặc áo giáp, mang theo hai khẩu súng và rất nhiều đạn dược, đẵ sông vào Trung Tâm. Trước hết anh bắn hai người đàn bà anh không quen biết, đang ngồi ngay lối vào. Sau đó, anh sông vào trong, gặp ai anh bắn nấy.
Ông Jilvery Wong, Tầu lai Việt, 41 tuổi
Mọi người sợ quá, tìm cách ẩn núp trốn tránh, tai vẫn nghe tiếng sung nổ ròn tan. Một người đàn bà nghĩ ra mình có điện thoại di động trong người, bèn lấy ra bấm 911 để gọi cấp cứu. Cảnh sát vội kéo đến bao vây bên ngoài. Chắc hẳn anh đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, anh Wong đã tự bắn vào đầu tự tử. Khi lực lượng cảnh sát vào bên trong, ba tiếng đồng hồ sau, thì đã quá trễ. Mười ba người đã chết một cách oan uổng trong cuộc tàn sát vô cớ ấy, không kể hơn mười người bị thương
Cảnh sát nói chuyện với ông bà Henry Wong để tìm ra nguyên nhân tại sao con ông bà lại gây ra chuyện này thì không biết gì hơn, bởi vì chính ông bà cũng không biết và không thể ngờ được rằng đã có con là kẻ giết người, mà giết nhiều người không hề quen biết như thế. Người dân Hoa kỳ tất nhiên củng không hiểu được lý do tại sao có vụ tàn sát tại Binghamton do anh Wong gây ra, nhưng ai cũng thấy được, hiểu được vụ tàn sát đó phải xẩy ra thế nào. Bởi vì họ đã thấy, đã biết nhiều vụ tàn sát khác tương tự, xẩy ra trước đây, không lâu.
Cảnh sát trước American Civic Center
Không ai còn thấy ngạc nhiên là kẻ giết người lại có thể có nhiều vũ khí đạn dược, áo giáp như thế. Đôi khi còn có cả tiểu liên. Bởi vì súng ống, võ khí giết được người, đã luôn luôn hiện hữu trong đời sống thường nhật của xã hội Hoa Kỳ rồi. “That’s the American Way”. Sinh ký, Tử quy Hoa Kỳ là như vậy.
2.
Hôm ấy là buổi chiều thứ Sáu ngày 13 tháng 4, 2009, trời lấm tấm mưa, khí giời lạnh căm căm. Một bà cụ già, tóc đã bạc phơ, run rẩy ngồi tụng kinh trên một phiến đá trước căn nhà số 1016 Fairfield Street, thành phố Pittsburgh. Bà cụ đọc theo một cuốn thánh kinh để trước mặt. Bên cạnh là một ngọn nến leo lét sáng. Mấy người cảnh sát trên một chiếc xe đi tuần, đậu cách đấy không xa, cũng đang theo rõi hành động của bà cụ, mặc dầu mục tiêu chính của họ có lẽ là căn nhà số 1016.

Richard Poplawsky, 23 tuổi
Mười ngày trước đó, cảnh sát Pittsburgh được tin tại căn nhà trên có lộn xộn trong gia đình và cần được giúp đỡ. Richard Poplawski, 23 tuổi, ở căn nhà này với mẹ. Hai mẹ con cãi nhau to vì chuyện con chó của Richard. Khi cảnh sát đến nơi thì gặp Poplawski, mình mặc áo giáp, có một tiểu liên và hai súng nhỏ, dường như đã chờ sẵn. Poplawski nổ sung liền lập tức vào đầu giết chết ngay hai cảnh sát viên đi trước, tên là Sciullo và Mayhle. Người thứ ba, tên là Kelly, được tin chạy đến cùng với lực lượng đặc biệt SWAT team bao vây căn nhà. Thế là một màn đấu sung xẩy ra với trên một trăm viên đạn và Kelly cũng bị Richard bắn chết luôn. Xác ba nạn nhân nằm đấy mà không ai dám đến cứu cấp vì sợ Richard Poplawski bắn chết. Mặc dầu bị cảnh sát bao vây, tấn công dữ dội, anh chỉ bi thương ở chân, không chết nhờ có áo giáp. Rút cuộc anh đã phải đầu hàng và bị đem về giam chờ đợi ra tòa.
Căn nhà số 1016 nay đã bỏ hoang, cửa giả có gỗ nẹp kín. Cảnh sát tuần tra tiến đến bà cụ hỏi bà cụ đang làm gì thì bà cụ thở dài nói bà cụ là bà của Richard Poplawski. Bà cụ đến đây để cầu nguyện cho 3 người cảnh sát đã bị cháu bà giết chết tại nơi này không lâu. “Cháu tôi đã làm một chuyện không ai tha thứ được” bà cụ kết luận.
3.
Chuyện như vậy không phải là hết. Chết như trên không phải là hết chuyện. Cũng ngày hôm đó, một người đàn ông, 34 tuổi ở Graham, Washington, tên là James Harrison, sau khi biết vợ đã bỏ mình mà đi với một người đàn ông khác, đã về nhà dùng sung bắn chết 5 đứa con, rồi quay súng tự tử chết.
Theo bản điều tra của cảnh sát thì cô Angela Harrison, 30 tuổi, sau một trận cãi nhau dữ dội với chồng đã bỏ nhà ra đi mà nói sẽ không bao giờ trở lại. Hôm sau, James đã cùng con gái là

Trước nhà có 5 đứa con của James Harrison bị bố giết chết
Maxine, 16 tuổi, tìm cách đi tìm vợ. Anh ta dùng GPS để tìm ra vị trí cái điện thoại di động cô Angela đang dùng. Lập tức anh đem tất cả 5 đứa con lên xe, đi đến chỗ vợ đang mua đồ tại một tiệm tạp hóa gần Auburn để tìm cách đưa vợ về. Vợ anh cương quyết không về mà xác nhận sẽ làm lại cuộc đời với một người bạn trai mới. Về nhà, chỉ 15 tiếng đồng hồ sau, James dùng súng bắn chết cả 5 đứa con, Maxine 16 tuổi, Samantha 14 tuổi, Jamie 11 tuổi, Heather 8 tuổi và James 7 tuổi. Đứa con lớn Maxine chạy trốn vào nhà tắm mà cũng không thoát khỏi tay súng là bố nó. Sau đó, quay lại tiệm tạp hóa, hẳn là định giết vợ luôn, nhưng không gặp, anh James dùng súng tự tử tại đó. Năm đứa trẻ đã chết một cách oan uổng tức tưởi vì súng.
Ba ngày sau vụ hai giết người ở Pittsburgh và ở Graham, một người đàn ông khác, tên là Kevin Garner, ở Priceville, tiểu bang Alabama, đã mang súng đến nhà mẹ vợ mà bắn chết vợ, đứa con gái 16 tuổi của hai vợ chồng, cô em gái mình và đứa cháu trai 11 tuổi con em gái mình, trước khi quay súng tự tử.
4,
Còn nữa không? Còn chứ! Ở quốc gia này khi súng ống đã nằm trong huyết quản, trong tâm mạch của xã hội, thì chết chóc vì sung ống là chuyện mọi người chờ đợi xẩy ra.

Đám táng 4 cảnh sát viên bị Mixon giết chết tại Oakland
Tháng 3, 2009, tại Oakland California, hai cảnh sát viên đi xe mô tô bắt một chiếc xe hơi do Lovelle Mixon lái, dừng lại. Mixon, 27 tuổi, đã có tiền án, nhưng đang được tại ngoại, liền nổ sung bắn chết ngay tại chỗ một người, người kia bị thương nặng nhung cũng chết luôn tại nhà thương sau đó. Mixon bỏ xe chạy bộ chốn mất. Hai giờ sau, cảnh sát được tin thủ phạm đang trốn trong một căn hộ, liền kéo đến bao vây. Mixon lại bắn chết thêm hai người cảnh sát nữa trưóc khi bị hạ sát bởi lực lượng cảnh sát.
Ở nước nào mà chẳng có những tên điên khùng như Jiverly Wong, những tên cuồng sát như Poplawsky, những tên nổi điên vì ghen như Harrison, những du côn du kề có tiền án sẵn sang tái phạm như Mixon, nhưng chẳng đâu những nạn nhân của những tên ấy đã lại bị chết nhiều như vậy
Hai tên sát nhân sủa soạn giết người tại trường trung học Columbine, Colorado
Nếu đi ngược thời gian lên nữa thì sẽ gặp cái mốc lớn Columbine, Colorado. Ngày thứ Ba, 20 tháng Tư, 1999, hai học sinh Trung học, Eric Harris và Dylan Klebold mang súng vào trường bắn chết 12 học sinh khác và một giáo sư, đống thời làm bị thương 23 học sinh khác.
Mốc thời gian lịch sử Hoa Kỳ được nhắc tới nhiều nhất là ngày 11 tháng 9, 2001, trong đó hai tòa nhà World Trade Center ở Nữu Ước bị quân khủng bố phá xập. Không lâu sau, quân đội Hoa Kỳ đã kéo nhau sang Irắc dẹp Saddam Hussein reo chết chóc kinh hoàng cho cả triệu người dân địa phương. Cuộc chiến đó chỉ gây cho dưới 5000 quân thiệt mạng. Báo chí truyền thông đua tin hàng ngày tên tuổi những quân nhân bị chết. Cả nước để ý, theo rõi, kết giải lụa vàng, treo lên cành cây, dán vào xe hơi, để kỷ niệm tưởng nhớ. Đánh nhau ở Irắc, dù có phải chết, là một nhiệm vụ thiêng liêng.
Cũng trong khoảng thời gian đó, từ ngày ấy đến nay đã có khoảng 120,000 người dân Hoa Kỳ trong nước bị giết, không vì quân khủng bố, mà hầu hết bị đồng bào ruột thịt giết bằng súng. Một trăm hai chục ngàn người! tức là 25 lần số thương vong tại Irắc. Phần lớn dân Hoa Kỳ có mấy ai để ý đến đâu. Người dân bắn giết nhau trong nước, dù có là đàn bà trẻ con, chỉ là chuyện đương nhiên. Chẳng mấy ai nghĩ đến có 8 trẻ em bị bắn chết mỗi ngày tại xứ này, và dâu đó mỗi 17 phút lại có một vụ hạ sát bằng súng.
***
Triểm lãm Chợ bán súng tại Houston
Như đã nói ở trên, mọi người dân Hoa Kỳ chẳng mấy ai thấy chi là khác thường quái lạ. Bởi chưng cái văn hóa súng ống (gun culture) đã nằm trong huyết quản, trong tâm khảm người dân xứ này, ngay từ thời lập quốc, từ ngày có Cuộc chiến Cách mạng Hoa Kỳ (The American War). Súng dần dà trở thành cái biểu hiệu của Sức mạnh, của Nam giới tại Hoa Kỳ.
Sách vở văn chương ngay từ thế kỷ Lập quốc đã hết sức ca tụng những nhà tiên phong vác súng đi chinh phục Miền Tây, đi giết mọi Da Đỏ để chiếm đất. Tác phẩm “The Last of the Mohicans“ (1826) của James Fenimore Cooper , đã đi vào tất cả các trường Trung Tiểu học Hoa Kỳ. Sau đó, tay súng cừ khôi Buffalo Bill tung hoành vùng Wild West đã là niềm hãnh diện của toàn dân xứ này. Đến khi nghệ thuật Thứ Bẩy ra đời, nhất là sau Đệ Nhị Thế Chiến với kinh đô diện ảnh Hollywood, thì văn hóa súng ống đã lên đến cực thịnh, với những phim như: “The Great Train Robbery“ (1903), St. Valentine’s Day Massacre of 1929, Bonnie and Clyde (1967) and The Godfather (1972), Dirty Harry (1971) and Robocop (1987) vân vân…
Với cái văn hóa súng ống này hãy thử nhìn vào cái hậu quả. Đây là vài con số trong năm 1997:
-Số gia đình có súng: 47 triệu hộ khẩu hay là 49%
-Số người lớn giữ súng: 59.1 triệu túc là 31%
-Số người thiệt mang vì súng 10,369 người trên tổng số 15,289 người bị giết chết trong năm, tức là 68%
Ông James Jay Baker, Chủ tịch Tổ chức NRA
Từ cái văn hóa súng ống này, nẩy sinh trong xã hội Hoa Kỳ tổ chức National Rifle Association (NRA) cùng với không ít những vị dân cử lập pháp hữu khuynh cố sức bảo vệ quyền giữ súng. Một lực lượng hùng hậu những “lobbyists”, rất nhiều tiền bạc, bao vây, gây sức ép vào tòa nhà Lập Pháp để làm sao xã hội Hoa Kỳ có thật nhiều súng một cách dễ dàng, ít bị kiểm soát. Những người này lý luận rằng mọi người phải có quyền giữ súng để tự bảo vệ kẻo bị kẻ khác có súng bắn mình. Điều này có nghĩa là có súng là một thực tế không thể nghĩ bàn trong xã hội Hoa Kỳ.
Những người có lương tri, quan hoài đến những cái chết vô lý, đến sinh mạng ngắn ngủi của những đúa trẻ con ngây thơ vô tội ngã gục dưới những tay súng nghĩ sao? Liệu xả hội có làm được cái gì đề giảm thiểu những nguy cơ ấy không? Vẫn trong năm 1997, chỉ có 43% người dân được hỏi ý kiến nghĩ rằng sẽ có đôi chút thay đổi nơi Luật Pháp trong chiều hướng này.
Ngày nay, Hoa Kỳ đã có một ông Tổng Thống mới, trẻ tuổi, lớn lên và trưởng thành trong một môi trường xã hội còn nhiều thách thức kỳ thị vì mầu da, chia rẽ vì nguồn lợi kinh tế phân phối quá chênh lệch. Xã hội Hoa Kỳ với ông Tổng Thống mới này - nổi tiếng trong nước cũng như ngoài nước vì có những tư tưởng, chánh sách cấp tiến, táo bạo, muốn thay đổi nhiều điều hủ lậu – may ra mới ra khỏi cái đường rầy nghiệp báo cố hữu: “Sinh ư nghệ (võ khí). Tử ư nghệ (võ khí)”.