Sinh ư Nghệ, Tử ư Nghệ


                      “When you’re in a profession where your job is to kill people,
                                       you start getting creative” —Chris Kyle
 
                             Xin nguyện trọn đời không sát sanh nghĩa là
                                     Không tự tay giết người bằng mọi cách,
                                        Không sai bảo kẻ khác giết người,
                           Không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người.
                                        — Giới thứ nhất của nhà Phật
 

Đào Viên

Một tay súng bắn tỉa cự phách.

Sáng ngày 2 tháng 8, 2006 ba quân nhân Hoa kỳ của đoàn Người Nhái Navy SEALs trèo lên nóc một căn nhà bốn tầng ở thành phố Ramadi, Irắc. Chris Kyle, một trong ba quân nhân đó, súng trên vai, nhìn qua ống nhắm xuống phố bên dưới, sẵn sàng nhả đạn.

Tay súng bắn tỉa

Tay súng bắn tỉa

Kyle, 32 tuổi, hôm ấy muốn đánh dấu phát đạn thứ 100 giết người của mình, để trở nên một tay súng cự phách nhất của quân đội Hoa kỳ. Chỉ riêng ở Ramadi, Kyle đã bắn chết 91 tên địch người Irắc rồi.

Quả thật đến năm 2012, Kyle đã trở nên một tay súng bắn tỉa rất đáng sợ. Một mình với cây súng anh đã bắn chết một trăm sáu mươi tên địch.

Anh đã kể lại có lần anh đã chỉ một phát súng anh đã giết luôn hai tên địch ở Ramadi, khi hai tên này đang đèo nhau trên một chiếc xe gắn máy. Một lần khác, với một khẩu súng đặc biệt, anh đã bắn chết một địch nhân cách xa cả gần hai cây số. Lại một lần khác, khi được biết có hai tên khủng bố của nhóm Al Queida Irắc sẽ đến tìm cách bắt cóc hai người địa phương làm việc cho quân đội Hoa kỳ, Kyle bèn trèo lên một cây dừa nằm trốn trên đó. Hai tên khủng bố đi đến. Kyle nhả đạn bắn chết cả hai.

Một người bạn Kyle đã phải nói: “Kyle là một tay rất điệu nghệ, lúc nào cũng chỉ muốn bắn một phát thật hoàn hảo, dù phải chuẩn bị chỗ ngồi chỗ nằm cả giờ đồng hố”. Kyle rất hãnh diện về thành tích của mình. Anh nói: “Khi anh đã làm nghề giết người, anh phải có óc sáng tạo”.

Quân đội Irắc rất ngán Kyle. Họ đã phải gọi anh là “Shaitan Ramadi”, tên quỷ sứ của  Ramadi, và đã treo giải ai giết chết được Kyle sẽ được thưởng tiền. Anh được cấp trên đề nghị gia nhập Nhóm Navy SEALs 6 là nhóm Navy Seals thượng thặng, đã giết chết Osama Bin Laden sau này.

Cuộc đời của Kyle và hai bạn đồng hành không dản dị như nhằm bắn chết địch quân Irắc trên nóc nhà ở Ramadi. Trong một cuộc đụng độ với kẻ thù dưới đất, Ryan Job, 25 tuổi, một trong ba người bạn Navy SEALs của Kyle đã bị nhiều mảnh đạn bắn vào mặt. Vết thương rất nguy hiểm. Job lập tức được đưa vào xe bọc sắt đưa vê hậu cần để chữa trị. Job bị mù cả hai mắt nhưng sau khi làm phẫu thuật Job sống sót (được thêm ba năm nữa)

Được tin Job bị trúng đạn, Kyle khi đó đang chiến đấu cách đấy nửa cây số, nghĩ tới việc trả thù cho bạn. Chẳng bao lâu Kyle và tiểu đội của anh dùng hai xe bọc sắt Bradley, quay trở về chỗ Job bị bắn. Khi cửa xe bọc sắt vừa mở ra, địch quân đã bắn xối xả. Kyle với khoảng mười đồng bạn chạy được vào một căn nhà, với ý định lên gác bắn kẻ địch. Một người lính của Kyle, tên là Marc Lee, 28 tuổi, đã nhanh chóng trèo lên cầu thang để lên gác. Dường như vừa sực nhớ tới điều gì, anh quay lại  bảo bạn đồng đội, thì một tiếng súng vang lên. Địch quân đã từ cửa sổ bắn vào. Phát đạn trúng ngay vào mồm vừa há ra của Lee, xuyên qua óc. Lee chết ngay lập tức.

Cái chết trong cùng một ngày của Lee và Job đã làm Chris Kyle buồn phiền không ít. Anh mất ngủ, huyết áp tăng vọt, nghĩ lại không biết đã làm sai điều gì. Đáng lẽ anh phải làn sao để hai bạn khỏi chết?. Vài tuần sau, Kyle lại được tin đứa con gái mới sanh đang ốm nặng, có thể vì ung thư máu. Kyle vội lấy vé phi cơ bay về San Diego thăm gia đình.

Kyle vừa về đến phi trường San Diego, một thảm trạng khác đã xẩy ra cho nhóm Navy SEALs của Kyle tại Ramadi. Lần này thì một người bạn khác, trước đã cùng Kyle trèo lên nóc nhà bốn tầng tại Ramadi, tên là Michael Monsoor bị trúng một quả lựu đạn chưa nổ, văng xuống đất. Anh Monsoor đã nằm đè lên trái lựu đạn. Lựa đạn nổ làm anh tan xác nhưng các bạn đồng đội được cứu sống.

Chris Kyle và vợ Taya

Chris Kyle và vợ Taya

Về nhà, Kyle suốt ngày chỉ ở nhà. Vợ Kyle là Taya thấy chồng đã tê dại từ đầu đến chân, chẳng muốn động chân động tay. Họa hoằn lắm anh mới ra ngoài, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến Ramadi, đến Falluja xứ Irắc. Trông thấy rác rưởi trên đường đi, anh vội tránh xa, tưởng như có mìn dấu trong đó. Một hôm vợ Kyle bấm nhầm vào cái nút điện khiến máy alarm trong nhà tự đông kêu lên, Kyle phản ứng ngay bằng cách chui xuống gần bàn! Có đêm anh ngồi dậy đấm lung tung. Một đêm bỗng nhiên Kyle nắm chặt lấy cánh tay của vợ không chịu bỏ ra. Vợ anh phải gọi tên anh nhiều lần để anh tỉnh ra mà buông tay.

Những người như Kyle đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng. Ngoài huấn luyện chuyên để bắn chết quân địch, họ còn được huấn luyện để biết cách sống sót một mình, cách lẩn trốn, cách trốn thoát, cách hành xử khi bị bắt làm tù binh. Họ phải luyện tập để có sức khoẻ tối đa, tinh thần phấn đấu của kẻ thắng, không bao giờ sờn lòng, phải sẵn sàng nhắm bắn một nhân mạng vào đầu, phá tan cái sọ nó đi. Đó là tinh thần được nuôi dưỡng trong đoàn Người Nhái Navy SEALs của Hoa Kỳ.

Dấu hiệu của người Nhái Navy Seals

Dấu hiệu của người Nhái Navy Seals

Họ có phải là những siêu nhân không? Không có gì là chắc hết. Một nhà tâm lý học, ông Shay, có ý kiến cho rằng: Người thiện xạ chuyên bắn tỉa, nhìn qua ống kính của mình, đã thấy quá rõ ràng nạn nhân của  mình, cảm thấy quá quen thuộc vời người này, biết trước cái sọ kia sẽ bị mình bắn tan tành trong giây lát. Một người khi biết rằng mình sẽ trực tiếp giết người, nhìn rõ người ấy như trước mắt mình, hình ảnh ấy sẽ đi vào tiềm thức của anh ta, không như một phi công thả bom, hay lính pháo thủ bắn đại bác vào làng xóm, giết cả chục, cẳ trăm mạng.

Những người này, ít hay nhiều, sẽ mắc phải một căn bệnh trầm kha P.T.S.D. (Post Traumatic Stress Disorder). Đó là một căn bệnh nhiều quân nhân Hoa kỳ đã mắc phải sau khi từ mặt trận Irắc hay Aphganistan trở về.

Trở lại chuyện của Kyle, con gái anh ta, không bị ung thư máu. Một năm sau, Kyle lại phải sang Irắc, trong đoàn xạ thủ. Vợ Kyle thấy chồng mỗi ngày một xa cách.

***

 Một khía cạnh nhân bản của một tên sát nhân

Kyle đã gặp Taya từ năm 2001, lấy Taya năm sau, thế rồi sang Irắc tham dự cuộc chiến: 2003 tiến vào thủ đô Baghdah, 2004 đến Falluja, 2008 huyết chiến tại Sadr City. Vừa được nghỉ phép về nhà, Kyle lại chỉ muốn trở lại ngay chiến trường. Anh rất thích thú được gia nhập đoàn xạ thủ Navy SEALs.

Ngay cả trước tháng 5, 2011, khi Osama Bin Laden bị đoàn xạ thủ Navy SEALs giết chết, những người trong đoàn xạ thủ bắn tỉa đều được mọi người ngưỡng mộ.

Năm 2009, một nhà kinh doanh tài chánh ở Dallas, tên là Bass, thấy Kyle là một tay xạ thủ nổi tiếng, bèn cùng với Kyle lập ra một công ty, Craft International, chuyên tư vấn hay huấn luyện đủ loại tác xạ cho quân đội hay cơ quan công quyền Trong khi làm việc này, Kyle nẩy ra ý kiến muốn giúp đỡ những cựu chiến binh trở về từ Irắc.

Kyle không phải là một người chỉ thích dánh nhau, chỉ thich giết người, anh cũng có một khía cạnh một người biết yêu thương bạn bè đồng loại. Sau khi ra khỏi quân đội năm 2009, như đã nói ở trên, anh bắt tay vào việc giúp đõ những cựu chiến binh.

Kyle biết rằng nhiều cựu chiến binh, vì nhiều lý do khác nhau – ở quá xa, bị thương tích quá nhiều, mặc cảm yếu đuối – đã không muốn hay không dám đến những phòng tập thể dục (gym) để lấy lại sức khỏe.  Một hôm anh gặp Jason Kos, chủ tịch công ty FITCO, là một công ty ở Carrolton, Texas, chuyên buôn bán dụng cụ thể thao, máy móc huấn luyện thể dục. Kyle đề nghị với Jason Kos có thể nào cho không những dụng cụ đã cũ cho những cựu chiến binh không? Jason đồng ý với điều kiện Kyle phải đúng ra tổ chức, xếp đặt những dụng cụ tặng dữ đó tại mọi nơi, ở nhà riêng, ở một nơi công cộng dành cho cựu chiến binh. Công ty FITCO trở thành FITCO Cares Foudation, được nhiều người biết đến, một phần nhờ ở danh tiếng có sẵn của Kyle.

***

 Một xạ thủ cũng có thể là một nhà văn.

Năm 2010, tổng biên tập Peter Hubbard nhà sách Harper-Collins gửi một e-mail cho Kyle hỏi “Anh có bao giờ nghĩ tới viết một cuốn sách, tả lại cuộc đời đầy lý thú của một tay xạ thủ nổi tiếng không?”. Kyle trả lời ngay: “Tôi rất muốn nói chuyện tiếp với anh”.

Cuốn sách nổi tiếng

Cuốn sách nổi tiếng

Tháng Giêng 2012, cuốn sách “American Sniper” (Tay Xạ thủ bắn tỉa Hoa Kỳ) ra đời. Kyle đã viết sách này chung với hai người: Jim DeFelice, một nhà văn và Scott McEwen, một luật sư cũng chính là người trung gian giữa Kely và nhà sách xuất bản. Cuốn sách nay được tung ra chỉ sau tám tháng chiến dịch giết Osama Bin Laden. “American Sniper” trở thành một cuốn sách bán rất chạy. Báo New York Times bình chọn là sách bán chạy nhất trong năm. Ba tác giả chia nhau số tiền nhuận bút.

Ông Peter Hubbard nhà xuất bản không nói rõ số tiền nhuận bút là bao nhiêu, chỉ nói mơ hồ là những sách như vậy, bản quyền dễ dàng lên tới bẩy con số (ý nói hàng triệu đồng). Ông Bradley Cooper mua luôn bản quyền được đóng thành phim.

Nhà xuất bản Harper-Collins ký thêm một giao kèo khác với Kyle để viết một cuốn sách thứ hai có tên là: ‘American Guns: A History of the US in Ten Firearms” (Súng Hoa Kỳ: Lich sử 10 loại súng ở Hoa Kỳ), dự trù sẽ xuất bản ngày 4 tháng 6, 2012. Như vậy với tài bắn súng thiên phú, Kyle đã trở thành một nhà triệu phú.

Trong sách này, khi nói về cây súng lục Colt, Kyle kể lại một chuyện cũ: Tháng Giêng năm 2010, Kyle đang đậu xe truck của minh trên sân đậu xe của cột bán xăng ở Dallas. Có hai tên định đến cướp xe. Kyle bảo hai tên đó là để anh ra chỗ thùng sau xe để lấy thìa khóa xe. Ra đến nơi, Kyle thay vì thò tay vào thùng xe, anh thò tay vào sau áo veste, rút ngay một khẩu súng Colt 1911 anh vẫn đeo ngay thắt lưng. Đặt súng ngay dưới nách, anh bắn luôn hai phát trúng một tên. Hơi xoay người lại anh lại bắn thêm hai phát nữa, trúng tên thứ hai. Cả hai chết tức khắc.

Cảnh sát đến làm biên bản. Kyle cho cảnh sát viên một số điện thoại để biết tung tích anh là ai. Đầu giây bên kia nói đây là Bộ Quốc Phòng và cho cảnh sát điều tra viên biết người này là một tay xạ thủ số một đấy. Kyle lái xe ra về không bị cảnh sát cho giấy phạt ra tòa.

Với hai cuốn sách ra đời, Kyle trở nên khá nổi tiếng. Anh lên một đài truyền hình địa phương để quảng cáo cho sách mình. Nhiều tuần báo như Soldier of Fortune đăng hình ảnh về anh. Kyle được mời lên nhiều “show” như SHOT Show ở Las Vegas của NRA (National Rifle Association), “talk show”của Connan O’Brien để nói chuyện cho thính giải tứ phương.

Cho đến cả đài truyền hình quốc gia NBC cũng lập riêng một “show” trong đó anh sánh vai với những tài tử, những nhân vật nổi tiếng như Dean Cain, Todd Palin. Trong một “show” anh trổ tài bắn súng bằng đạn giả nhưng được một máy quay phim nhỏ gắn bí mật trên mũ anh đội, chuyển lại hình ảnh viên đạn trúng mục tiêu thế nào, tài giết người của anh ra sao, cho mọi người xem.

Ông Desmond Tutu – người đã từng được giải Nobel về Hòa bình –  ở nước Cộng Hòa Nam Phi, xem được đoạn phim này, đã tỏ ra rất bất bình. Cùng với 8 vị lãnh giải Nobel khác, ông Tutu đã viết thư phản đối đài NBC đã vinh danh quảng cáo cho những kẻ giết người.

Sau đó đài NBC đã không tiếp tục phát sóng chương trình với Kyle nữa.

***

Một khúc ngoặt của một cuộc đời.

Kyle và hai con

Kyle và hai con

Sáng ngày 25 tháng Giêng 2013, Kyle lái xe đưa hai đứa con đến trường. Quay trở ra chỗ đậu xe ngoài sân đậu xe, một người đàn bà chặn anh lại. Bà ta tự giới thiệu là Jodi Routh, và có một người con trai là Eddie Ray Routh, 25 tuổi, đã giải ngũ từ Thủy quân Lục Chiến. Bà Jodi nói là Eddie con bà, từ ngày giải ngũ đã mắc chứng P.T.S.D. Bà nghe nói Kyle với tổ chức FITCO Cares đã giúp nhiều cựu quân nhân từ Irắc về có được một đời sống bình thường. Bà muốn nhờ Kyle giúp con bà.

Kyle bảo bà cho chi tiết để liên lạc sau, vi anh phải về nhà.

Hai vợ chồng Raymond và Jodi Routh năm 1977 đã cùng với hai người con là Laura và Eddie dọn về thành phố Midlothian, Texas. Năm 2002 Eddie Routh lên Trung học, học hành rất dở  (bà mẹ Jodi gọi ông con là học trò hạng C +) nhưng là một tay phá phách có hạng, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ ai. Cô chị Laura cũng chả hơn gì, cũng rượu chè hút sách ma túy.

Ở nhà mãi cũng chán Eddie Routh chuyển hướng làm lại cuộc đời, anh ký tên gia nhập Thủy Quân Lục Chiến. Mười ngày sau khi tốt nghiệp Trung học, mùa Hè 2006, Eddie được đưa sang California để được huấn luyện quân sự. Tất cả mọi người đều hiểu là sẽ sang Irắc tham chiến. Eddie được huấn luyện để sửa chữa và bảo trì khí giới.

Tháng 9, 2007 Eddie được đưa sang phi trường Balad gần Baghdah. Thế là cuộc đời đầy biến động bắt đầu cho một thanh niên nhẹ dạ ít suy nghĩ. Nào là súng cối bắn vào phi trường, còi báo động liên hồi, chui vào hầm trú ẩn, rồi bắt giữ tù binh Irắc, nhà tù hôi hám bẩn thỉu, kỷ luật khắc nghiệt, tù binh chỉ được phát ba tờ giấy vuông đi cầu mỗi ngày.

Một hôm sau khi đi tuần về, Eddie gọi điện thoại cho bố hỏi nếu gặp đối phương là một đứa trẻ thì có nên giết chết nó không? Những kinh nghiệm chiến trường ở Irắc đã làm thay đổi hẳn con người anh ta.

Eddie Routh

Eddie Routh

Tháng Ba, 2009, Eddie Routh trở về Texas để dự lễ cưới của Laura. Anh chẳng buồn nói chuyện với ai, nhất là chuyện chiến tranh bên Irắc. Một hôm nhà hàng xóm sửa nhà, dùng súng bắn đinh để sửa chữa, Eddie nghe tiếng súng bắn đinh đã hốt hoảng nằm bò xuống đất hô hoán mọi người: “Nằm xuống!”. Trước ngày cưới anh đã đem rượu mạnh ra uống. Say sỉn anh bắt đầu gây sự với mọi người, ném cả đồ ăn thức uống vào một cô em họ. Bố Eddie là Raymond cho rằng ông con đang tìm cách quên đi hay dấu nhẹm vào tiềm thức những kỷ niệm khó quên tại Irắc.

Ngày 12 tháng Giêng 2010, đảo Haiti bị một trận động đất. Eddie Routh cùng với cả ngàn Thủy quân Lục Chiến được gửi sang đảo giúp đỡ dân địa phương. Việc của họ là thu nhặt những xác chết lên xe rồi đổ xuống những mồ chôn tập thể. Eddie phải ra bờ biển nhặt nhiều xác chết em nhỏ trôi dạt vào bờ. Trở về nước Eddie vẫn nhớ mãi những cảnh tượng ghê sợ này.

Tháng 6, 2010 sau 4 năm trong quân ngũ anh quyết định giải ngũ, mặc dầu chưa biết sẽ làm gì, cuộc đời sẽ ra sao.

Cuối năm đó, một người bạn trong quân ngũ giúp Eddie kiếm được một việc với một công ty thầu khoán với bộ Quốc Phòng. Việc của Eddie là đi hết nơi này đến nơi khác để sửa chữa khí giới. Phải đi phi cơ quá nhiều, anh bắt đầu hoảng sợ. Anh bỏ việc trở về Houston Texas làm những việc linh tinh, họp hành với bạn bè uống rượu mạnh cho đến khi một hôm anh trở ốm nặng. Chị Laura phải lái xe đến Houston đưa Eddie về nhà.

Ông bà Raymond và Jodi vội đưa con vào Trung tâm Y tế cho Cựu Chiến Binh ở Dallas

Các bác sĩ tại đây đã nghĩ rằng Routh, một cựu chiến binh đã mắc chứng P.T.S.D.. Anh không được ở lâu tại Trung Tâm Y Tế Cựu Chiến Binh. Họ cho anh về nhà với một đống thuốc: Lithium, Prazosin, Zoloft…Gia đình cho rằng những thuốc ấy chẳng ăn thua gì.

Routh về nhà thất nghiệp dài dài, thỉnh thoảng anh đi cắt cỏ cho một công ty địa ốc. Anh lại uống rượu trở lại. Một lần anh bị cảnh sát cho giấy phạt vì tội lái xe khi đang say rượu. Ra tòa, không có tiền thế chân anh phải vào tù 30 ngày.

Tình trạng sức khỏe của Routh trở nên tồi tệ hơn. Sợ hãi những chuyện không đâu. Không dám bơi ở những hồ nước anh không nhìn thấy đáy. Ngày lễ mồng 4 tháng 7 (lễ Độc Lập Hoa Kỳ), khi nghe thiên hạ đốt pháo, anh sợ rúm người.

Một ngày Chủ nhật gia đình ông Raymond Routh tổ chức ăn cá nướng ngoài trời cho cả nhà và bạn bè. Eddie mới sáng ra đã uống rượu.  Trong bữa tiệc Anh bảo bố anh là anh muốn đi học trở lại. Ông Raymond biết rằng con làm gì có tiền nên nói ông sẵn sáng giúp bằng cách lấy  một ít súng – một loại súng quý hiếm ông có từ ông cha để lại – đem bán lấy tiền cho Eddie.

Bỗng nhiên Eddie trở nên rất bực tức nổi giận – chắc là nghe thấy khí giới, súng ống – thế là hai bố con đánh nhau. Bị một cú đấm vào hàm, Eddie hét lên anh sẽ bắn bỏ bố anh. Bà mẹ Jodi biết là con đi kiếm súng trong nhà, vội nói với một ngưới bạn của con vào nhà đem hết súng ra khỏi nhà. Eddie thấy không còn cây súng nào trong tủ đựng súng, chạy ra la lớn: “Ta sẽ bắn vỡ đầu các ngươi!” rồi anh bỏ đi.

Trung tâm Y tế Cựu Chiến Binh Dallas

Trung tâm Y tế Cựu Chiến Binh Dallas

Bà Jodi gọi cảnh sát đến đề nhờ đem con trai vào nhà thương tâm thần. Cảnh sát đã tìm thấy Eddie ở một nơi không xa nhà bao nhiêu, cởi trần, đi chân đất, vẫn còn hơi say. Anh bảo cảnh sát rằng anh mắc chứng P.T.S.D. mà bố mẹ anh không hiểu, không biết là anh mắc chứng này.

Cảnh sát đưa anh về nhà. Ông bà Raymond Jodi ra cửa yêu cầu cảnh sát đưa anh đến bệnh viện tâm thần Green Oaks ở Dallas. Anh ở đấy hai hôm, sau đó xin được chuyển vế nhà thương cho Cựu Chiến Binh cũ ở Dallas. Anh cũng chỉ ở đó được hai ngày rồi bị cho ra.

Về nhà bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng thêm. Bệnh trầm cảm rõ rệt hơn. Có khi anh chẳng nói câu gì hàng giờ. Anh cũng như cả nhà không muốn anh lái xe.  Bà mẹ lại đưa anh vào nhà thương Cựu Chiến binh ở Dallas. Mấy ông bác sĩ tại đó lại cho thuốc với liều lượng tăng thêm. Ở ít ngày, họ lại cho anh về nhà. Đi đi về về nhiều lần. Sau cùng bà Jodi nghĩ đến gặp Kyle để xin giúp đỡ.

***

Thảm khốc đến

Sau khi Kyle gặp bà Jodi tại sân đậu xe, anh cảm thấy sự tuyệt vọng cũa một bà mẹ có đứa con bị bệnh tâm thần. Anh trở lại trường để nói chuyện thêm về chuyện này. Hai người đến một phòng học còn trống. Bà Jodi kể hết mọi chuyện của cậu con trai, từ lúc còn nhỏ, đến khi đi lính Thủy Quân lục Chiến bên Irắc, trở về tâm thần bất định, vào nhà thương nhiều lần, mắc chứng P.T.S.D., mỗi ngày một nặng.

Chris Kyle cũng thú nhận là anh cũng bị P.T.S.D. như nhiều cựu chiến binh từ Irắc trở về, nhưng không đến nỗi nào. Anh không phải lệ thuộc vào bệnh viện của Cựu Chiến Binh vì anh có bảo hiểm sức khỏe riêng bên ngoài.

Anh nói với bà Jodi là anh có thể rủ Eddie đi câu, đi săn hay đến mội xạ trường để bắn súng. Nhiều người, nhất là những cựu quân nhân, cho rằng đến xạ trường để bắn súng là một cách để xả hơi, xả những căng thẳng (stress) trong người. Kyle hứa với bà Jodi là anh sẽ hết sức giúp bà và Eddie.

Sáng thứ Bẩy ngày 2 tháng Hai, 2011 , một người bạn của Kyle là Chad Littlefield đến chơi. Hai người quen biết nhau vì cùng đưa con đến một sân đá banh cho thiếu nhi, Kể từ đó họ trở thành đôi bạn thân. Hôm ấy họ dùng xe truck của Kyle, chất đầy dụng cụ cần thiết, đến nhà Routh để rủ Eddie ra xạ trường bắn súng. Eddie đã được báo trước chuyện này.

Khoảng trưa hôm ấy, Kyle và Littlefied dến nhà Routh. Eddie trèo lên xe truck F-350 của Kyle và cả ba phóng xe tới xạ trường Rough Ctreek Lodge, lái xe khoảng hơn một tiếng. Kyle tính là trong khoảng thời gian lái xe vừa đi vừa về, mọi người có dịp làm thân với nhau, tin tưởng nhau hơn.

cổng vào vạ trường

Cổng vào xạ trường

Đến nơi, lúc ấy khoảng 3 giờ chiều, Kyle đậu xe trước cổng vào xạ trường Lodge. Eddie ngồi trong xe trong khi Kyle và Littlefield vào trong để ghi tên. Xạ trường là một khoảnh đất rộng tới 11,000 mẫu tây, dùng vào nhiều việc khác nhau. Riêng khoảnh đất dùng cho xạ trường có hàng rào và cửa sắt có khóa để không cho những ai vô phận sự vào vùng nguy hiểm này, Ghi tên xử dụng xạ trường song, Kyle yêu cầu nhân viên ở đó gọi điện thoại vào xạ trường mở sẵn cửa khóa. Kyle và Littlefield trở ra xe, lái xe vào xạ trường cách cổng vào khoảng 2 miles. Kyle đã ghi tên dành sử dụng xạ trường đến 4:30 chiều. Theo thủ tục anh đã kéo cái cờ Bravo lên để báo cho mọi người biết là có người đang tập bắn trong xạ trường.

Đến 4:55 chiều một nhân viên của Lodge thấy cờ Bravo vần còn trên cao, chưa hạ xuống. Anh ta lái xe vào trong xem thì thấy nhiều khẩu súng đã được bầy ra sẵn sàng trên bàn, chờ được sử dụng, nhưng không thấy xe truck của Kyle đâu. Xa xa anh ta nhìn thấy một vật gì trông như một đống vải. Đến gần thì thấy đó là một xác chết, xác của Littlefield, trong tư thế nằm ngửa với nhiều phát súng trúng ngực. Súng lục còn đeo bên sườn chưa kịp rút ra. Cách đấy vài bước là xác của Kyle, nằm sấp. Anh bị bắn vào lưng và sau ót. Máu chẩy chan hòa cái mũ vải. Người nhân viên của Lodge gọi 911. Kyle đã tắt thở, vô phương cứu chữa. Kyle mới 39 tuổi.

Trong khi cảnh sát và xe cứu thương tiến về xạ trường Rough Creek Lodge thì Eddie đã lái xe truck của Kyle đi về Alvarado. Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều, anh gọi điện thoại cho chị là Laura. Laura hỏi đi đâu vậy? Eddie trả lài qua loa và nói sẽ đến nhà trong chốc lát.

Hai mươi phút sau, quả nhiên Eddie tới. Thấy cậu em đi xe truck, Laura hỏi mới đổi xe Wolkswagon Bettle lấy xe truck à? Eddie trả lời không và nói luôn: “Em đã bán linh hồn để lấy xe truck này rồi. Em vừa ở xạ trường về. Em đã bắn chết Chris và bạn hắn rồi”. Laura không tin là em nói thật. Thế rồi Eddie lại hỏi: Em có thể đi đến Oklahoma được không?” Sao lại đi Oklahoma? “Em nghĩ là nếu em tới được Oklahoma, sẽ không ai tìm được em. Em sẽ thoát nạn”.

 Hai vợ chồng Laura mới tin dó là chuyện thật. Laura khuyên em hãy ra thú tội đi. Chẳng nói gì Eddie ra xe lái đi, Trước khi đi, anh chạy lại mà ôm lấy Laura nói rằng: “Em yêu chị lắm”. Laura trả lời: “Chị cũng yêu em lắm

Sau khi thấy em đi khỏi, Laura gọi điện thoại cho cảnh sát. Cô nói em cô là một cựu chiến binh, mắc chứng P.T.S.D., tâm thần bất định. Em cô vừa ở đây và nói là anh ta mới bắn chết hai người là Kyle và Littlefield. Anh ta nói là anh không tin hai người này cho nên phải giết họ trước, trước khi bị họ giết.

Hai cảnh sát viên được lệnh đến nhà Eddie. Cả nhà đi vắng. Hai cảnh sát viên đứng chờ bên ngoài. Khoảng 8:00 tối Eddie Routh về đến nhà. Hai cảnh sát viên tiến ra. Ba người nói chuyện khoảng 15 phút. Bỗng nhiên Routh phóng xe đi thẳng. Cảnh sát đuổi theo và bắt lại Routh. Routh thú nhận đã giết Kyle và Littlefield.  Anh được đưa vào nhà giam của quận Erath. Với tội danh giết người, anh rất có thể bị án tử hình.

***

 Hậu sự.

Đám tang của Chris Kyle

Đám tang của Chris Kyle

Đám táng của Littlefield được tổ chức trong một  nhà thờ Baptist ở Midllothian. Rất đông người đến tham dư, có cả Taya, vợ Kyle. Ba ngày sau là đám táng của Chris Kyle, làm tại cầu trường Cowboy Stadium vì có rất đông người tham dự. Hai vợ chồng Todd và Sarah Palin cũng có mặt . Quốc kỳ Hoa Kỳ treo khắp mọi nơi. Tuy số người trong cầu trường lên tới 7,000 người nhưng mọi người đều giữ im lặng. Một lô hình ảnh Kyle, tay cầm súng, được chiếu lên màn ảnh rất lớn cho mọi người xem. Kèm theo là âm nhạc, những bài hát phổ thông cho mọi người nghe.

Chưa có ai lên đọc diễn văn, mới đầu là một ông mục sư lên cầu Đức Chúa Trời tha thứ cho những kẻ thù của chúng ta đã lấy đi mạng sống của Chris. Ông cũng nói thêm công lý như đã hoạch định trong luật pháp của nước ta và của tiểu bang Texas chúng ta cần được áp dụng. Tất cả mọi người đều biết rằng Texas là tiểu bang xử tử tù nhân nhiều nhất Hoa Kỳ.

Sau đó một số bạn đồng ngũ trong đoàn Người Nhái Navy SEALs lên diễn đàn, khen ngợi Kyle hết lời như là một vị anh hùng trong chuyện cổ tích. Đến lượt Taya lên nói. Cô tả lại cuộc đời hai người chung sống như là một mớ hỗn độn đủ thứ tình cảm, yêu thương, chán chường, thất vọng, hy vọng, từ tuyệt đối này sang tuyệt đối khác mà chỉ Chris mới mang lại cho cô được.

Đám táng dài cả cây số

Đám táng dài cả cây số

Sáng hôm sau cả gia đình Kyle và bạn bè đi Austin, thủ đô tiểu bang Texas, để dự đám táng do tiểu bang tổ chức. Những người đưa Kyle đến nơi an nghỉ cuối cùng dài cả ba cây số.

Trong nhiều tháng sau Taya được mời đi nói chuyện ở nhiều nơi. Chủ đề nói mọi cuộc nói chuyện của cô đều là về súng ống. Cô tin là Kyle dùng súng có nghĩa là anh đã phải mang lấy một trách nhiệm hết sức lớn lao  để ngăn chặn những tang tóc xẩy đến. Nói tới những sự giúp đỡ của chồng cho những cựu chiến binh, cô còn cho là dùng súng còn là để hàn gắn những vết thương đau.

Sau vụ án mạng do cậu con trai duy nhất gây ra, vợ chồng ông Raymond và Jodi không ở nhà cũ nữa, mà dọn đến một căn nhà khác gần Amarillo. Họ nghĩ gì? Biết rằng đây là một vụ giết hai người, số phận con họ nằm một  trong ba trường hợp: tử hình, hoặc tù chung thân mãn kiếp, hoặc bị đưa vào nhà thương tâm thần.

Bà Jodi tiếc rằng bệnh viện cho Cựu Chiến Binh Dallas  đã không chịu cho Eddie ở lại lâu hơn, chữa chạy cho con bà hữu hiệu hơn, cũng như là chữa chạy cho tất cả những cựu chiến binh khác. Vì sao? Bởi vì họ đã làm đủ bổn phận đối với tổ quốc rồi, họ đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của họ rồi, họ phải xứng đáng được chữa chạy đầy đủ.

Sau cùng bà cũng nói là vợ chồng bà còn may mắn hơn nhiều gia đình khác, khi họ thấy con họ trở về trong một cái túi nylon đựng xác chết.

***

Lời bạt

 Kyle làm nghề bắn súng, anh chết vì bị súng bắn: Sinh ư nghệ, Tử ư nghệ là như vậy.

Kyle, một tay xạ thủ bắn tỉa khét tiếng, sau khi chết đi đã trở nên một người hùng – tiếng Anh là hero – của xã hội Hoa kỳ. Điều này không có gì là lạ, bởi vì tại xứ này “hero” được dùng để chỉ những nhân vật có tài năng khác thường, giúp ích cho nhân quần xã hội.

Một cầu thủ bóng rổ đứng xa cả hàng chục thước, ném trái banh vào rổ lưới gần như bách phát bách chúng, làm cho cả triệu dân Mỹ say mê, rất xứng đáng là một vị anh hùng. Người cầu thủ này đã được hậu đãi hết mực với số tiền thu nhập lớn hơn nhiều lương bổng những vị dân cử.

Kyle cũng là một thiên tài bắn súng bách phát bách trúng, giúp cho quân đội Hoa kỳ rất nhiều trong cuộc chiến rất gay go khó khăn cướp đi sinh mạng quân nhân Hoa Kỳ mỗi ngày. Anh cũng là một triệu phú

Mục đích chính của một quân nhân là dùng khí giới để bảo vệ tổ quốc, đối với Hoa Kỳ là để bảo vệ quyền lợi của tổ quốc. Giết chết quân địch không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện.

Kyle là một quân nhân, nhưng bảo vệ tổ quốc hay bảo vệ quyền lợi của tổ quốc không phải là mục đích chính. Anh đã chọn trở nên một xạ thủ bắn tỉa là để giết người. Khẩu súng anh dùng là phương tiện.

Khi anh nói: “When you’re in a profession where your job is to kill people,  you start getting creative” (Khi anh đã làm nghề giết người, anh phải có óc sáng tạo), anh đã nhận cái nghề của anh là nghề giết người, một nghề anh rất hãnh diện.

Sẽ bắn chết tên nào đây?

Sẽ bắn chết tên nào đây?

Những nạn nhân bị anh giết không hề biết anh, không trông thấy anh trước khi hay sau khi bị anh giết. Nhưng anh lại biết rõ qua ống nhắm khẩu súng anh cầm trên tay, nạn nhân của anh là ai, là người thế nào? mặt mũi ra sao? người hiền lành hay ác độc? nhiều tuổi hay ít tuổi? mặc quần áo gì? giầu nghèo sang hèn? đang làm gì?  có đi với ai không?. Tóm lại một con người không quen biết anh, nhưng số mạng đã nằm trong tay anh, anh có quyền chọn lựa giết hay không giết, bắn vào đâu? vào tim hay bắn vỡ sọ?

Anh có toàn quyền quyết định.

Trong cuộc đời của Kyle, anh đã hành quyết bao nhiêu người? Con số chính thức được xác nhận là 160 người (confirmed kills). Con số anh báo cáo nhưng chưa được xác nhận là 255.

Anh đã bắn bao nhiêu phát để kết liễu đời những nạn nhân. Tối thiểu là 255.

Eddie đã kết liễu đời Kyle bằng hai phát súng.

Sát nhân giả tử?  Ác giả ác báo?

Âu cũng là một Nghiệp báo.

________________________________________________________________________

Tháng 7, 2013

4 responses to “Sinh ư Nghệ, Tử ư Nghệ

  1. Pingback: Thật sự đạt được những giấc mơ của tuổi thơ | Phong Di Di Gia Trang

  2. Chuyen doc phai dong oc suy nghi ve su sung dot giua luong tam va trach nhiem….. loi bat da noi len phan nao.

  3. Trong chiến tranh, chuyện tàn sát do vũ khi chắc chắn phải xẩy ra.
    Tùy phương vị của nguoi xét đoán, hành động có thể được đề cao hoặc lên án; nếu không dễ dàng để suy diễn thi tôn giáo đưa ra luật “nhân, quả”, riêng Phật giáo thì kết luận “nghiệp chướng”, đó phải suy nghĩ.

    Sự tàn sát có thể do tập thể hoặc do cá nhân; hiểu được trong khi còn xung đột bằng vũ khí, nhưng nếu giết chóc chỉ để tranh chấp về ý thức hệ và đàn áp, đảng trị, bán nước thi sẽ còn tiếp tục đấu tranh và đổ máu

    Toi da doc bài này, nếu không có những Kyle’s, và quân đội ngoài tiền đồn, đang đương đầu ngăn chặn khủng bố, phá hoại, thì dân chúng HK trong đó có gia đình anh, gia đình tôi,…liệu có đượcc “yên cư lập nghiệp”?
    T.

  4. “Trong chiến tranh, chuyện tàn sát do vũ khi chắc chắn phải xẩy ra.” Lời bàn rất xác đáng. Chiến tranh có rất nhiều loại trong đó quân nhân – cá nhân hay tập thê – có những hành xử đáng chê trách hay khen ngợi, tùy theo từng loại chiến tranh

    Riêng về Chris Kyle và cuộc chiến ở Iraq thì có nhiều điều phải suy nghĩ lại.

    Saddam Hussein có đem quân tiến đánh Hoa kỳ không? Chắc chắn là không. Vậy tại sao Hoa Kỳ lại đem quân – trong đó có Chris Kyle – sang đánh Iraq. Vì Tổng Thống George W. Bush và tướng Colin Powell, ra trước Liên Hiệp Quốc nói (không phải là thấy) rằng Iraq có vũ khí sát thương hàng loạt (Weapons of Mass Destruction, WMD). Đánh song Iraq sau khi đã giết hại trăm ngàn dân Iraq vô tội, dân Mỹ mới ngã ngửa người ra khi thấy Iraq làm gì có WMD.

    Vậy cuộc xung đột bằng vũ khí tại Iraq trong đó quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ tình thế, tàn sát giết chóc dân Iraq, đáng phải suy nghĩ.

    Có khủng bố, phá hoại người Iraq của Saddam Hussein ở Hoa kỳ không? Cũng không nốt. Vậy nếu không có những Chris Kyle và quân đội Hoa kỳ tại Iraq thì dân chúng Hoa kỳ có đươc yên cơ lập nghiệp không? Chắc chắn rồi. Dân chúng Hoa kỳ, cách xa ngàn dậm, ngồi trước TV đài NBC xem Chris Kyle biểu diễn bán súng giết người một cách rất yên cơ lập nghiệp.

    Kyle đã nói anh đã chọn nghề làm kẻ giết nguời (profession to kill people) rồi. Anh có thể chọn nghề là một quân nhân bảo vệ tổ quốc. Súng anh dùng là để bảo vệ tổ quốc, chứ không phải là để giết người. Nhưng anh đã không chọn. Chỉ có Eddie Routh, kẻ đã giết anh, đã phân vân không biết có nên bắn chết kẻ địch là một đứa trẻ không?

    Mỗi người suy nghĩ một cách. Riêng Phật giáo thì kết luận “nghiệp chướng” . Lời bàn này cũng rất xác đáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s