Một Tình trạng bi thảm tại Pine Ridge


            Life is painful, suffering is optional.”  
         Mindfulness meditation doesn't change life. 
            Life remains as fragile as ever. 
   Meditation changes the heart's capacity to accept life as it is 
                 ― Sylvia Boorstein 
Đào Viên

Lời nói đầu. Trong hai bài viết trước đây, Tạ Ơn và Tạ Lỗi  và Một Dân Tộc Xấu Số → chúng tôi có đề cập đến Dân tộc Người Da Dỏ tại Hoa Kỳ. Người Da Đỏ, hiện còn khoảng 5 triệu người, thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, sống rải rác trên những nơi, gọi là “Indian Reservation”, gọi tắt là “Rez”, hay là “Vùng Dành Riêng” cho người Da Đỏ.

Bản đồ Pine Ridge (South Dakota)

Bản đồ Pine Ridge (South Dakota)

Một trong những Vùng Dành Riêng này là Pine Ridge Reservation thuộc tiểu bang South Dakota, phía Tây Bắc lục địa Hoa Kỳ.

Pine Ridge là một Vùng Dành Riêng,  nổi tiếng trong lịch sử Người Da Đỏ, không phải vì phong cảnh hữu tình, hay những thành tựu lớn lao gì mà là nơi đã xẩy ra nhiều máu lửa chiến tranh giữa người Da Trắng và Người Da Đỏ, mà phần thiệt thòi thuộc dân Da Đỏ.

  • Ngày 29 tháng 12, 1890, binh đoàn thuộc Đệ Thất Trung đoàn Kỵ binh Hoa Kỳ  (7th Cavalry Regiment) do thiếu tá Samuel Whistside chỉ huy, đã tàn sát ít ra là 150 người Da Đỏ Lakota, đàn ông, đàn bà và trẻ em bị giết chết, 51 người bị thương, một số bị thương nặng đã qua đời sau đó.
  • Tháng 2, năm 1973, khoảng 300 bộ tộc Ogala Lakota quay lại chiếm giữ Wounded Knee Creeks tháng 2, năm 1973, kỷ niệm cuộc thảm sát bộ tộc Lakota năm 1890. Quân đội Hoa kỳ đến bao vây. Hai bên giằng co 71 ngày, một người Mỹ bị thương, hai người Da Đỏ bị bắn chết.
  • Tháng 6, 1975 hai nhân viên của FBI vào Vùng Dành Riêng Pine Ridge để bắt một số người Da Đỏ bị tố cáo là những kẻ cướp có vũ khí. Trong một cuộc chạm súng trong Pine Ridge, cả hai nhân viên FBI bị tử thương. Sau đó một thanh niên Da Đỏ tên là Leonard Peltier bị chính quyền bắt và kết án hai án tù chung thân với tội danh cố ý đả thương chí mạng hai người. Leonard Peltier kêu oan và mặc dầu được sự hậu thuẫn của nhiều danh nhân thế giới như các ông Nelson Mandela, Desmond Tutu, Đà Lai Lạt Ma thứ 14, Jessee Jackson.

Pine Ridge cũng được coi là một vùng nghèo nhất nước Mỹ.

Mới đây, một tình trạng bi thảm đã xẩy ra.

Vấn nạn tự sát – Chỉ vài ngày trước lễ Giáng Sinh 2014, Santana Janis, một cô gái 12 tuổi thuộc bộ tộc Da Đỏ Lakota, đã quyết định không muốn sống nữa. Santana là một cô gái thích ra ngoài, thích cưỡi ngựa. Tuy nhiên, cô đã phải sống trong một căn nhà xe (trailer) chỉ có hai phòng ngủ với ông ngoại, Earl Tall, và một tá anh em ruột và anh em họ. Mẹ của Santana, một người đàn bà nghiện rượu, ít khi có mặt để trong đến con gái mình

Ành  Santana Janis

Ành Santana Janis

Ông Tall, sau khi loáng thoáng biết là cô cháu gái chán đời muốn tự tử, liền gọi ông Keith Janis là ông nội của Santana, sống cách đây 40 miles. Ông này lập tức lái xe đến thăm cô cháu. Ông kể lại: ” Tôi ngồi nói chuyện với cháu và nói ‘Cháu hãy hứa với Ông Nội là cháu không bao giờ làm chuyện đó nhé’ ” Nó cười tươi lắm và trả lời: “OK Ông Nội, OK

Sáu tuần sau, Santana tự treo cổ trong một căn nhà bỏ hoang ngay cạnh cái nhà xe của gia đình.

Chuyện này xẩy ra tại một quận Da Đỏ, quận Manderson, trong Vùng Dành Riêng Da Đỏ Pine Ridge. Manderson, có dân số dưới 1,000 người, cũng như nhiều làng khác trong Pine Ridge, là một nơi bị khủng hoảng vì nạn rượu chè, ẩu đả, hành hung.

Tháng Chạp 2014, đã có hai em vị thành niên treo cổ tự vẫn. Ba tháng sau có bẩy em nữa, trong số này có Alanie Martin, một em gái mới 14 tuổi. Bạn bè Alanie đều biết em rất thích chơi bóng rổ. Sau khi Satana tự vẫn chết, trong trường – trường Wounded Knee là tên nột cuộc tàn sát người Da Đỏ năm 1890 – lại có một em trai khác tự tủ chết.

Nhiều cuộc tự vẫn đã xẩy ra trong Vùng Dành Riêng Da Đỏ, nhưng không phải tự vẫn nào cũng dẫn đến cái chết. Nhiều thanh thiếu niên Da Đỏ tự tử mà bất thành. Theo cơ quan Indian Health Service của chính quyền Liên bang, từ tháng Chạp 2014 đến tháng Ba 2015, mới chỉ trong bốn tháng, đã có 103 em tự sát, tuổi từ 12 đến 24. Nhân viên chính quyền cho biết họ được gọi đến mỗi lần có người tự sát, nhiều khi được gọi nhiều lần trong một ngày.

Nhiều người trong bộ lạc Da Đỏ, như các vị trưởng lão, các vị truyền giáo, những người làm việc xã hội trong Vùng Dành Riêng tỏ ra rất quan tâm đến hiện tượng này. Mới trong năm 2013, họ nhớ chỉ có 5 người Da Đỏ tự vẫn, người lớn lẫn trẻ em. Tại sao bây giờ lại nhiều quá vậy? Chính quyền Liên bang có làm gì được không?

Chính quyền Liên bang Hoa kỳ, dưới hình thức là Indian Health Service (IHS), trên danh nghĩa là cơ quan giúp đỡ thổ dân Da Đỏ. Gần như ai cũng biết là cơ quan này làm việc không hữu hiệu, còn được coi là rất lơ là đối với người Da Đỏ. Với một dân số từ 16,000 đến 40,000 người, Vùng Dành Riêng cho người Da Đỏ, trải dài trên một diện tích bằng hai tiểu bang Delaware và Rhodes Island cộng lại, mà IHS chỉ đưa đến sáu chuyên viên về bệnh tâm thần, sau khi ông John Yellow Bird Steele, người Da Đỏ thuộc bộ tộc Ogala Sioux, chủ tịch Vùng Dành Riêng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong Vùng để được giúp đỡ, thì rõ ràng không đủ.

Ông John Yellow Steele và ông Eric Holder

Ông John Yellow Bird Steele và ông Eric Holder

Tìm nguyên nhân tại sao có nhiều thanh thiếu nhiên Da Đỏ, nhất là các em gái, các thiếu nữ, lại tìm cái chết, là một chuyện không khó lắm, nhưng tìn phương cách giải quyết mới là chuyện khó, rất khó.

Thử tìm nguyên nhân vấn nạn tự sát – Chúng ta đã biết tình trạng đời sống trong những Vùng Dành Riêng cho thổ dân Da Đỏ rất tồi tệ. Theo thống kê của chính quyền Hoa kỳ:

–          Dân chúng khoảng từ 50 đến 80%  không có việc làm.
–          54% học trò bỏ học, chỉ ở trình độ tiểu học.
–          Thanh niên hư hỏng, rượu chè be bét, kéo bè kết đảng.
Trong Vùng Dành Riêng Pine Ridge đã có tới 39 băng đảng
với khoảng 5000 thanh thiếu niên.
–          Số thiếu nữ chửa hoang rất đông.
–          Phụ nữ, thiếu nữ trong Vùng thường xuyên bị đánh đập,
hãm hiếp hoặc bởi người quen hay bởi người lạ.
Theo thống kê củaTrung tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch
(Center for Disease Control) thì 46 % phụ nữ trong
Vùng Dành Riêng ở trong tình trạng này. 80% nạn nhân
nói là kẻ phạm pháp không phải là người thổ dân Da Đỏ mà
là những người từ ngoài xâm nhập vào.
–          Nhà cửa thiếu cho nên trung bình có 15 nhân mạng cùng sống
trong một nhà, thiếu chỗ thì ra xe hơi mà ngủ. Ít ra là
một phần ba nhà trong Vùng không có nước hoặc điện.
–          Số trẻ em thổ dân yểu tử nhiều gấp ba lần số trẻ em Hoa kỳ.
–          Một nửa dân số trên 40 tuổi bị bệnh tiểu đường,
–          Lợi tức đầu người của Thổ dân Ogala Sioux là $US 7.000 một năm,
chỉ bằng một phần sáu của người Hoa Kỳ. Thanh niên Sioux muốn
có việc làm, kiếm ra chút ít tiền thì chỉ có cách là đăng ký
nhập ngũ sang đánh nhau tại Irack, Afghanistan. Nếu có công việc
nào tốt còn sót lại thì lại vào tay những nhân viên của chính
quyền Liên Bang hay Hội đồng Thổ dân ở đó.
–        Trung bình tuổi thọ của Thổ dân Sioux tại Pine Ridge là 50 tuổi.

Với tình trạng đó, nhiều người cho rằng số thanh thiến niên, nhất là các em gái, các thiếu nữ nghĩ đến tự vẫn là vì những lý do sau:

a) Gia đình tan nát – Chủ gia đình, trong nhà người lớn không có việc làm. Gia đình không có thu nhập, con cái không đủ ăn. Nhà cửa chật hẹp, không đủ chỗ ở. Không khí trong gia đình không lành mạnh: thất vọng, cáu kỉnh, bực bội, ẩu đả. Từ đó sinh ra rượu chè. Cha mẹ bỏ mặc con trẻ, không trông nom săn sóc. Con trẻ không biết nhìn vào ai để được nâng đỡ, bảo vệ.

Ông John Two Bulls là một linh mục Da Đỏ trong Vùng Dành Riêng kể chuyện là cách đây hai tháng, có người báo cho ông biết là một nhóm định tự sát tập thể tại một nơi trong rừng ngoài quận. Ông vội vã đến đấy xem. Ông nói: “Hôm đó trời thiệt lạnh, mờ tối, chúng tôi trông thấy trên mấy cành cây đã có treo sẵn dây thừng treo cổ. Tôi rất mừng là chúng tôi đã đến trước, không thấy ai treo cổ trên những cành cây ấy“. Ông kể tiếp “Thế rồi một số thanh thiếu niên đến, tôi tập hợp chúng lại. Tôi cầu nguyện với các em và thân tình nói chuyện với họ“. Các thanh thiếu niên này thố lộ với ông mục sư là các em rất buồn chán phải sống một cuộc đời như ở nhà. Trong nhà không có thức ăn, bố mẹ nghiện rượu, say sỉn, đánh con, đánh cháu, đôi khi người lớn lạm dụng tình dục đứa trẻ.

Một ngôi mộ của một cô gái tự vẫn

Một ngôi mộ của một cô gái tự vẫn

b) Thiếu người lớn dẫn dắt – Ra ngoài xã hội, giới trẻ Da Đỏ rất hoang mang, thiếu sự dẫn dắt của người lớn. Họ không có – đúng hơn là cần có – một nhân vật mẫu mực, một “role model”, một “thần tượng” để noi theo, để theo đó phấn đấu trước nghịch cảnh.

Một người đã nghĩ đến chuyện này. Người đó là bà Ethleen Iron Cloud Two Dogs, một nhà giáo người Da Đỏ. Bà cũng là một thành viên Hội Giáo Dục Thiếu nữ trong Pine Ridge. Bà thấy Đệ Nhất phu nhân Hoa kỳ là bà Michelle Obama sang Á châu nêu cao phong trào Let Girls Learn khuyến khích phái nữ đi học. Bà Ethleen đạt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không mời bà Michelle Obama vào Pine Ridge nói chuyện về phong trào Let Girls Learn của bà cho mọi người nghe? Lúc đó nhiều nhà giáo dục Da Đỏ, Da Trắng sẽ đến, chúng ta cùng nhau thảo luận. Từ đó, các con em chúng ta sẽ hăng hái cắp sách đến trường, không nghĩ gì đến chuyện tự sát nữa. Trẻ em trong Pine Ridge, thấy Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ đến thăm, sẽ thấy đây là một nhân vật được mọi người quý trọng, kiêng nể đáng làm gương cho chúng.

c) Sức nặng của lịch sử quá khứ – Chúng ta đã biết lịch sử cũa dân tộc Da Đỏ là một chuỗi những thảm cảnh gây ra bởi người Da Trắng. Người Da Trắng đã cướp đất, bắn giết, đọa đầy người Da Đỏ. Khúc quanh lớn nhất là năm 1830, vị Tổng Thống thứ 7 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Andrew Jackson (1767-1845) ban hành Luật “Indian Removal Act” (Bứng người Da Đỏ). Đạo luật này đã đưa đến những đợt cưỡng bách các Thổ dân Mỹ châu. đi bộ trong gió rét tuyết rơi, từ miến Đông Hoa kỳ sang miền Trung, bây giờ là Oklahoma, khiến cho cả chục ngàn người chết, bỏ thây dọc đường. Kể từ ngày ấy, người Da Trắng đã khinh khi người Da Đỏ ra mặt. Người Da Đỏ bị coi là hạng người thấp kém, man rợ. Họ là nạn nhân của nạn kỳ thị chủng tộc.

Ông Janis, ông nội của Santana, khi nói về đứa cháu gái xấu số của mình, đã nói lên những đau khổ thiêt thòi từ nhiều thế hệ Da Đỏ, nạn nhân của sự kỳ thị của người Da Trắng. Chuyện đó vẫn tiếp diễn đến nay sau bao nhiêu năm. Ông kể lại, trong một cuộc đi du lịch đến Rapid City, nhân dịp Năm Mới Dương lịch của một nhóm người trẻ, trong đó có cháu ông, Santana Janis. Một người đàn bà Da Trắng khi thấy các em đi qua lobby của khách sạn đã gọi các em là “một lũ Da Đỏ bẩn thỉu”.

Ông nói: “Đứa cháu Lakota xinh đẹp của tôi đã phải nghe lời bình phẩm ác ý đó. Thanh thiếu niên Da Đỏ chỉ muốn chết vì chúng bị đối xử khinh bạc bất công như vậy”.

Pine Ridge-8LakoSau bao thế hệ bị đối xử bất công, người Da Đỏ mất niềm tin vào người Da Trắng, vào chính mình, trong lòng có một tự ti mặc cảm (inferior complex), có tội, không đáng sống.

d) Riêng đối với đàn bà con gái Da Đỏ, còn một yếu tố khác khiến họ tìm đến cái chết. Họ dễ bị bắt nạt, bị lạm dụng tình dục Có thể nói tình trạng này ít hay nhiều là hậu qủa của gia đình tan nát. Bố mẹ không trông nom, bao boc che chở cho con gái. Mặc cảm tự ti làm mất sức phản kháng. Đàn bà say rượu dễ mềm lòng. Phụ nữ bị hãm hiếp thường xẩy ra trong Vùng Dành Riêng. Công cuộc điều tra, nếu có (người con gái đâu muốn nói ra), rất lỏng lẻo chẳng đi đến đâu. Nạn nhân bị hành hạ, không ai giúp đỡ, đoái hoài đế, một lần, hai lần, nhiều lần thì chỉ còn tìn đến cái chết. Theo bộ Tư pháp Hoa kỳ, số đàn bà con gái Da Đỏ bị lạm dụng tình dục cao gấp hai lần rưỡi số người đàn bà Da Trắng.

Ông Chủ tịch Steele cho rằng: “Mấy trẻ đó đã tự vẫn có thể là vì chúng đã bị bắt nạt hành hạ nhiều quá mà không có ai can thiệp“. Myra Slow Bear, 15 tuổi là một cô gái học cùng trường với Alanie Martin nói cho nhiều người biết là Alanie đã bị nhiều đứa học trò khác bắt nạt. “Tôi biết là Alanie rất buồn khổ vì chuyện này” Myra nói. “Nó chỉ muốn tự tử cho rồi. Ở trong trường đã có 4 đứa trong số 800 học sinh quyên sinh rồi. Tự sát không phải là chuyện bất thường. Đứa nào cũng biết“.

Ông Ted Hamilton, hiệu trưởng trường Red Cloud Indian School trong Vùng Dành Riêng rất quan tâm đến nạn tự sát trong trường nghĩ hơi khác. Ông nói: “Sống ở đời là một dân Da Đỏ Lakota là một thách thức lớn. Họ hãnh diện và muốn giữ gìn văn hóa Da Đỏ của họ, nhưng lại được bảo là cái văn hóa đó vô giá trị, chẳng dùng vào việc gì được”.

Ông Hamilton còn nói thêm: “Chính quyền liên bang đã bỏ cuộc vì vấn nạn quá lớn, quá lâu. Cả một hệ thống phải sửa. Bạn đi đến bất cứ bộ tộc nào của người Da Đỏ, bạn sẽ thấy tình trạng không khác”

Làm thế nào giúp người Da Đỏ bây giờ?

Thử tìm một giải pháp cho vấn đề – Vấn nạn tự sát của thanh thiếu niên Da Đỏ, thực ra nằm trong vấn nạn chung của dân tộc Da Đỏ, đáng lẽ phải được chính quền liên bang Hoa kỳ giải quyết: nhất là phải nâng cao đời sống kinh tế trong Vùng Dành Riêng, phải giúp người dân Da Đỏ có công ăn việc làm.   Chính quyền Liên bang dường như đã bỏ cuộc.

Hơn một thế kỷ trước, chính quyền Liên bang đã tìm cách nâng cao đời sống của dân Da Đỏ bằng cách dùng tôn giáo để hòa đồng người Da Đỏ với xã hội Da Trắng.

Một nhà thờ Tin Lành trong Rez

Một nhà thờ Tin Lành trong Rez

Năm 1870, Tổng thống Ulysses Grant (1822-1855), vị Tổng Thống thứ 18 Hoa Kỳ, đã quyết định giao những Vùng Dành Riêng Da Đỏ cho những tổ chức tôn giáo Tây Âu ( tôn giáo chính là đạo Tin lành) để chuyển hóa người Da Đỏ theo Thiên Chúa giáo hầu giải quyết những vấn nạn xã hội đặt ra cho Liên bang Hoa Kỳ. Chính sách này được chính quyền gọi là chính sách Hòa Bình (Peace policy).

Với chính sách này, mỗi giáo phái (có tất cả 13 giáo phái(1)) đưọc giao trọng trách cải đạo 80 Vùng Dành Riêng, trong đó mỗi giáo phái được độc quyền hoằng pháp tôn giáo của mình. Đạo Thiên Chúa giáo La Mã (Catholic) chỉ được giao cải đạo 8 Vùng. Những nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa có nhiệm vụ cải đạo – gọi là đem văn minh đến cho – người Da Đỏ, được phép dùng vũ lực, nếu cần.

Để làm việc này, với sự trợ giúp tài chánh từ chính phủ Liên bang, những nhà truyền giáo Da Trắng, xây cất nhà thờ, mở trường học cho trẻ em thanh thiếu niên Da Đỏ. Để tuyên dương tín ngưỡng mới Tây Âu, họ chế nhạo, nói xấu tín ngưỡng cổ truyền Da Đỏ. Nhiều nơi họ còn đặt ra những luật lệ cấm thờ hình tượng, thờ thần linh, ma quỷ, cấm đánh trống, cấm hát tiếng Da Đỏ , cấm nhẩy múa, cấm ngay cả mặc quần áo cổ truyền Da Đỏ.

Pow Wow một lễ hội của người Da Đỏ

Dường như chính sách cải đạo người Da Đỏ không đem lại nhiều kết qủa tốt như chính quyền Liên bang, mong đợi. Sau gần 150 năm cải đạo, số người Da Đỏ theo đạo Thiên Chúa không tăng bao nhiêu.

Một điều đáng chú ý là theo giáo lý của đạo Thiên chúa, tự sát bị cấm đoán, vì tự sát là một hình thức giết người, mình giết mình. Chúa Trời đã sinh ra con người thì chỉ Chúa Trời mới quyết định được sự sống chết của con người. Tự sát là một cái tội (sin), một cái tội rất lớn.

Thế mà ngày nay 20 phần trăm dân số trong Vùng Pine Ridge đã tự sát trước khi học song Trung học.

Cố gắng của người Da Trắng, dùng Thiên Chúa giáo thay thế đời sống tâm linh của người Da Đỏ không đi đến đâu. Đại đa số người Da Đỏ muốn bảo tồn văn hóa của họ.

Có cách nào khác giúp người Da Đỏ có một đời sống tinh thần ổn định mà vẫn bảo tồn được văn hóa, tập tục, tín ngưỡng của họ?

Thiền định (Meditation) của người Á châu có thể là một lời giải mà không mấy người nghĩ đến.

Trước hết Thiền không phải là một tôn giáo. Thiền chỉ là một phương tiện thiện xảo của Phật giáo. Người học Thiền với một vị Thiền sư không nhất thiết phải quy y Tam Bảo đê trở thành một Phật tử. Thiền không có những giáo ly tôn giáo phải theo, không mâu thuẫn với tín ngưỡng tập tục của người Da Đỏ. Do đó họ sẽ có thể dễ dàng tiếp nhận. Thiền định, bất cứ dưới hình thức nào, Thiền Minh sát (Vipassana), Thiền Zen Nhật Bản, Thiền Tổ sư, Thiền Mật tông, Yoga, cho đến Khí công đều đem an định vào tâm hồn cho hành giả.

Bà Sylvia Borstein

Bà Sylvia Borstein

Thiền được du nhập vào Hoa Kỳ từ lâu. Nhiều Trung tâm Thiền được mở ra trên nước Mỹ để dạy Thiền và để tu tập thiền định. Nhiều người Hoa Kỳ tu tập Thiền định nhưng vẫn giữ tôn giáo riêng của mình, như bà Sylvia Boorstein. Sylvia Boorstein, tiến sĩ Tâm Lý học, người Do Thái, học Thiền Minh Sát, dạy Thiền cho người Do Thái, đã tin tưởng ở Do Thái giáo hơn, khi bà cùng là một Phật tử (“I am a prayerful Jew because I am a Buddhist  ”)

Thiền định đến nay chưa đến vói những bộ tộc Da Đỏ. Phải có một “cơ duyên” nào đó thì Thiền mới du nhập vào các Vùng Dành Riêng Da đỏ

Cái “Duyên” này có thể đến qua một biến cố, một con người có ảnh hưởng lớn. Biến cố có thể là cuộc viếng thăm Pine Ridge của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama. Người có ảnh hưởng là những người làm việc thiện, giúp đỡ người yếu kém như ngài Đà Lai Lạt Ma, Đức Thánh Cha Francis, ông Bill Gates, ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter v.v…

Đã gọi là “Duyên” thì không biết trước được.

_________________________________________________________

(1) Mười ba giáo phái là:

  1. Baptist; 2. Methodist; 3. Lutheran; 4. Presbyterian; 5. Episcopal; 6, Pentacostal; 7. Assembly of God; 8. Churchs of Christ; 9. Mormons; 10 Christian Science; 11. African Methodist Episcopal; 12. .Pentacostal Assemblies of the World; 13 Catholics

__________________________________________________________

Tháng Sáu, 2015

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s