Làm việc với Tổng Thống Ngô Đình Diệm (II)


                      (tiếp theo kỳ trước)

5/- Diễn-văn hằng năm của Tổng-Thống Diệm tại Quốc-Hội.
Hằng năm, vào ngày 1 tháng 10, Tổng-Thống Diệm ra trưóc Quốc-Hội để đọc một diễn văn quan-trọng, báo-cáo kết quả phát-triển kinh-tế và xã-hội cũng như tình-hình chính-trị của nước nhà trong năm qua và triển-vọng trong những năm sấp tới. Diển-văn nầy tương tợ như bài diển-văn thường-niên của Tổng-Thống Mỹ, thường gọi là “Tình-trang của Liên-Bang” (State of the Union).

Trách-nhiệm soạn-thảo diễn-văn nói trên cố-nhiên là của Ông Cố-Vấn Ngô-Đình-Nhu. Các Bộ Trưởng phải cung-cấp những dữ-kiện thuộc trách-nhiệm liên-hệ của mình cho bài diễn-văn. Cô-Vấn Nhu thường yêu-cầu nhiều Bộ Trưởng và một số nhân-viên có trách-nhiệm tới Dinh Độc-Lập, tối hôm trước ngày 1 tháng 10 đó, để giúp Ông soạn-thảo bài diễn-văn. Tôi là trong những người thường bị yêu-cầu có mặt.

Thông-thường bản diễn-văn được soạn-thảo bằng tiếng Pháp, vì Cố-Vấn Nhu trước kia được đào-tạo tại trường Đại-Học Ecole de Chartes của Pháp. Cố Vấn Nhu viết và nói tiếng Pháp rất trôi chảy, và có phần dễ-dàng hơn tiếng Việt nữa. Do đó, bài diễn-văn thường được bắt đầu soạn-thảo bằng tiếng Pháp, để giản-tiện cho Cố-Vấn Nhu, và nói cho đúng, cũng tiện cho tất cả chúng tôi trong nhóm dự-thảo tối hôm đó.

Bản diễn-văn thường soạn-thảo xong rất trễ trong đêm, nhiều khi gần tới sáng hôm sau mới xong. Kế đó, bản diễn-văn trao cho một toán thông-dịch của Phủ Tổng-Thống, dịch bản gốc tiếng Pháp ra tiếng Việt, để khi ra trước Quốc-Hội Tổng-Thống Diệm đọc bài diễn-văn bẳng tiếng Việt.

Trong khi đó, bản tiếng Pháp đem phân phát cho các Đại-Sứ và quan khàch ngoại-quốc được mời tham-dự buổi lễ tại Quốc-Hội. Toán thông-dịch viên tại Phủ Tổng-Thống không có thời-giờ để dịch bản diễn-văn ra tiếng Anh. Nên thông-thường, chỉ có bản tiếng Pháp là có sẵn hôm đó để phân-phát.

TLQuang-20 lalouet

Ông Đại sứ Roger Lalouette

Sau buổi lễ, Đaị-Sứ Pháp Ông Roger Lalouette tới gặp tôi. Ông khen, một cách ngoại giao, nội-dung diễn-văn của Tổng-Thống, và Ông cũng hỏi ai là người thông-dịch bản diễn-văn ra tiếng Pháp, vì bản dịch rất thông-suốt, không có sơ-sót nào cả.

Tôi ngậm cười, không dám thú-thật cho Ông Đại-sứ Lalouette biết rằng bản dịch mà Ông có trong tay lúc bấy gìờ là bản gốc của diễn văn bằng tiếng Pháp, chớ không phải một bản dịch như thường lệ. Tôi không muốn làm mất mặt Ông Cố-Vấn Nhu và cả chúng tôi nữa.

7/- Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm thăm-viếng các nước thân-hữu
Tổng-Thống Diệm đi thăm-viếng nhiều quốc-gia thân-hữu trong những năm Ông giữ chức Tổng-Thống Cộng-Hoà Việt-Nam. Tôi còn nhớ trong số các quốc gia đó có Mỹ, Mã-Lai, Đài-Loan, Nam-Hàn, Úc-Châu, v.v.

Trong những cuộc công-du nầy Ông thường mời tôi tham-dự trong phái-đoàn với nhiều viên-chức Việt-Nam khác.
Tôi xin thuật lại dưới đây kỷ-niệm của tôi trong kỳ công-du qua Mỹ, hồi tháng 5 năm 1957. Tổng-Thống Mỹ lúc bấy giờ là Ông Dwight D. Eisenhower. Tôi đang phụ-trách Bộ Giao-Thông Công-Chánh.

Theo sự thoả-thuận giữa hai chính-phủ Việt-Nam và Mỹ, Việt-Nam phải tự lo-liệu sự di-chuyển của phái-đoàn từ Saigon tới một điạ-điểm tại một tiểu-bang nào đó của Hoa-Kỳ. Rồi từ đó trở đi, chính-phủ Hoa-Kỳ sẽ cung-cấp phương tiện chuyên-chở phái đoàn tới Washington DC., chuyến đi tới cũng như chuyến trở về điạ-điểm khi mới tới Hoa-Kỳ.

Honolulu trên đảo Hawaii/Oahu là điạ-điểm của lãnh-thổ Hoa-Kỳ gần Saigon hơn hết. Tuy vậy, khoảng cách cũng hơn mấy ngàn cây số qua Thái-Bình Dưong mênh mông.
Với trách-nhiệm Bộ Trưởng Giao-Thông Công Chánh lúc đó, tôi đương-nhiên phải phụ-trách tìm cách chuyên-chở phái-đoàn Việt-Nam theo chương-trình nói trên. Lúc bấy gìờ Hàng-Không Việt-Nam vừa mới thành-lập, không có phương-tiện máy bay để bay những đường bay xa như vậy. Tôi phài tìm mướn máy bay của một hảng Hàng-Không ngoại-quốc. Tôi chọn Hảng PANAM, một hảng Mỹ lúc đó đang tích-cực khai-thác các đường bay cốt-yếu tại Á-Đông.

TLQuang-24 PanAm

Phi cơ Pan Nam Clipper

Máy bay phản-lực lúc bấy giờ chưa có. Tôi phải chọn một máy bay cánh quạt, loại “Clipper”, mà khả-năng di-chuyển trên đường bay xa vẫn còn hạn-chế. Máy bay “Clipper” chỉ có thể bay từ Saigon tới Honolulu trong 20 tiếng đồng hồ, với 2 lần đáp lại đề tiếp thêm nhiên liệu. Hai điạ-điểm để đáp xuống là đảo Guam và đảo Wake, giữa Thái-Bình-Dương.

Phi-trường trên đảo Wake là nơi còn để lại cho tôi một ấn-tượng đặc-biệt khó quên được. Đảo Wake là một đảo rất nhỏ nằm trơ-trọi giữa biển Thái-Bình Duơng mênh mông. Trên đảo không thấy nhà của dân-cư, ngoài một vài doanh trại của Quân-Đội. Trong khi máy bay đáp xuống để tiếp nhiên-liệu, một sĩ-quan Mỹ tới gặp chúng tôi và đề-nghị chở chúng tôi đi thăm một vòng phi-trường trong khi chờ đợi. Viên sĩ-quan cũng xin lỗi là trên đảo không có gì ngoạn-mục để xem, ngoại trừ một căn nhà nho-nhỏ bằng gạch cạnh đường bay.

Theo lời giải-thích của viên sĩ-quan, hình như đó là nơi mà Tổng-Thống Mỹ H. Truman triệu-tập Tướng Mac Arthur đến đó, khi trận-chiến Cao-Ly còn đang diễn-tiến, để ra lịnh Tướng Mac Arthur ngừng tiến quân lại tại nơi mà hiện nay là ranh-giới phân chia 2 phần Nam và Bắc Triều-Tiên.

Viên sĩ-quan Mỹ cũng cho chúng tôi xem một nơi mà Ông mỉa-mai gọi là “Phi-Trường riêng cho chim Mouettes”. Thật sự là một khu trên đảo Wake xa phi-trường, mà Quân-Đội đem rải đồ ăn để dụ chim mouettes tới ăn, tránh cho máy bay khi tới gần phi-trường Wake, rủi ro đụng vào chim mouettes mà gây ra tai-nạn.

 

Tổng Thống Truman gặp Tướng MacArthur

Tổng Thống Truman gặp Tướng MacArthur

Phái-đoàn Việt-Nam tới Honolulu bình an. Nghỉ lại đó một đêm. Phái-đoàn được Thống-Đốc Hawaii khoán-đãi buổi tiệc tối hôm đó. Theo tục-lệ điạ-phương họ yêu-cầu chúng tôi khi tới dự tiệc, nên mặc loại áo sơ-mi có in bông hoa mà cư-dân Hawaii thường mặc. Thật là một sự bất ngờ mà phái-đoàn không được thông báo trước. Mỗi người trong phái-đoàn phải ra phố Honolulu mua aó sơ-mi theo lời yêu-cầu, kể cả cho Tổng-Thống Diệm.

Từ Honolulu trở đi, như đã thoả-thuận trước, phái-đoàn Việt-Nam được xử-dụng chiếc máy bay “Columbine” đặc-biệt của Tổng-Thống Hoa-Kỳ, một máy bay rất rộng-rãi và đầy-đủ tiện-nghi. Nhưng lúc đó, cũng chưa phải là loại phản-lực “Air-Force One” như bây giờ, còn là loại máy bay cánh-quạt. Nên trước khi tới Washington DC., cũng phải ghé nghỉ lại một đêm tại San Francisco.

Tới Washington DC. Phái-đoàn và Tổng-Thống Diệm được Tổng-Thống Eisenhower ra tận phi-trường tiếp-đón. Phái-Đoàn VN được cư-ngụ tại Dinh Blair House, là nơi thường dành cho thượng-khách của Tống Thống Hoa-Kỳ.

Tổng Thống Eisenhower gặp ông Diệm tại phi trường

Tổng Thống Eisenhower gặp ông Diệm tại phi trường

Ngô-Đình-Diệm tại Phi-Trường Quân-sự Washington D.C.Tôi xin kể lại cho vui, một kỷ-niệm tại Blair House của tôi: Trong phòng dành riêng cho tôi, gương kiến trong phòng tấm đặt rất cao trên bồn rửa mặt, đến nỗi tôi không thể soi gương để cạo râu hôm đó. Để nói cho vui, tôi hỏi người tùy-viên : « Ông Blair, khi xưa cao tới chừng nào mà gương kiến trong phòng tấm của Ông đặt lên cao chừng đó ? » Tôi không được người tùy viên trả lời. Nhưng câu hỏi khôi-hài của tôi làm ai cũng nực cười !

8/- Ý-nghĩ của tôi về Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm
Thời-gian hơn bốn chục năm đã trôi qua sau khi Tổng-Thống Diệm bị thảm-sát và chế độ chính-trị của Ông bị tan rã. Với sự bình-tĩnh, hôm nay tôi ráng nghĩ lại về nhân-vật chính-trị và “con người nhân-sinh” Ngô-Đình-Diệm như thế nào.

a/- Tại sao Tổng-Thống Diệm có nhiều cữ-chỉ khoan-hồng đối với tôi.
Tổng-Thống Diệm xuất thân trong một gia-đình khoa-cử, từng làm quan trong Triều-Đình, rất nhiệt-thành với đạo Thiên Chúa. Nhiều người thường nói rằng Ông chỉ tin những người trong họ-hàng của Ông, kế đó là những người theo đạo Thiên Chúa, sau cùng là những người sanh trưởng tại quê hương miền Trung như Ông. Nhưng thật-sự, tôi không biết có đúng hay không?

Riêng tôi, tôi là người không có liên-hệ họ-hàng nào với Tổng-Thống Diệm. Tôi không phải một người Công Giáo. Tôi cũng không sinh trưởng tại miền Trung. Như vậy tôi không có một yếu-tố nào để được Ông tín-nhiệm như người ta thường nói. Vậy tại sao Ông chấp-nhận sự cộng-tác của tôi, và ngay trong những trường-hợp mà sinh-mạng cũng như sự-nghiệp của Ông bị đe-doạ tới mức tối-đa.

Thật sự, trong 7 năm tôi tham gia chính-phủ của Ông, tôi đã đem hết khả-năng và hiểu-biết của tôi để giúp thực-hiện một cuộc phát-triển hạ-tầng cơ-sở khá ngoạn-mục tại miền Nam Việt-Nam, trong một tình-trạng an-ninh bấp-bênh, với những phương-tiện tài-chánh và nhân-sự cực-kỳ thiếu-thốn.

Tổng Thống Diệm có lẽ cũng đã cho điều-tra trường hợp 2 người em trong gia-đình tôi có chân trong Mặt Trận Giải-Phóng Miền Nam. Nhưng hai người em chỉ đứng trong một vài chức-vụ phiến-diện và phụ-thuộc bên ngoài, không có ảnh-hưởng quan-trọng về mặt chính-tri tổng quát và quyết-định.

Tổng-Thống Diệm có lẽ cũng đã cho điều-tra kỹ-lưỡng cuộc đảo-chánh đầu tiên ngày 11-11-1960. Trong số những sĩ-quan nhẩy-dù chủ mưu, lại có 2 người em cột-chèo của tôi. Cuộc đảo chánh suýt nữa đã lật đổ chế-độ của Ông. Nhưng có lẽ Ông được biết là tôi thật-sự không có dính-líu gì với cuộc đảo chánh đó. Nên sau khi cuộc đảo chánh thất bại và Ông cải-tổ sâu rộng chính-phủ, Ông không ngần-ngại trao cho tôi trách-nhiệm của Bộ Đặc-Trách Cải-Tiến Nông-Thôn mà Ông vừa thành-lập, lớn và rộng hơn Bộ Công-Chánh cũ của tôi nữa.

Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu

Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu

Sự kiện đó làm cho tôi suy-nghĩ từ-lâu. Ngày nay tôi thiết-tưởng có lẽ quyết-định giữ tôi lại trong chánh-phủ là ý-kiến của Ông Cố-Vấn Ngô-Đình-Nhu. Cô-vấn Nhu là một người ăn-học rộng, suy-nghĩ sâu. Ông có nhiều ý-nghĩ lắm khi lắt-léo ! Ông có nói với tôi một lần: « Làm chính-trị, phải nghĩ tới năm bảy bước trước, như trên một bàn Cờ-Tướng, không phải như trong loại Cờ-Chó, chỉ cần nghĩ một bước trước mà thôi!»

Quyết-định giao cho tôi Bộ Đặc-Trách Cải-Tiến Nông-Thôn sau cuộc đảo-chánh ngày 11-11-1960, một Bộ khó-khăn và nguy-hiểm hơn Bộ Công-Chánh trước đó, có lẽ là để thử-thách coi khả-năng và sự trung-thành của tôi với chế-độ tới chừng mực nào ? Bộ Đặc-Trách Cải-Tiến Nông-Thôn gồm có Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền, trước kia trực-thuộc Phủ Tổng-Thống. Phủ Tổng-ủy là cơ-quan có nhiều phương-tiện và thế-lực để thực-hiện chiến-lược thiết-yếu của Tổng-Thống: xây dựng tại những nơi hiện nay ít dân-cư, những điạ-điểm phát-triển mới, với hy-vọng được dân chúng cung-cấp tin-tức cho chính-phủ, để tranh-thủ không cho đối phương xử dụng những điạ-điềm đó lập chiến-khu ngoài vòng kiềm soát của chính-phủ.

Nếu tại Bộ Cải-Tiến Nông-Thôn tôi thành-công như tại Bộ Công-Chánh trước đó, thì là một điểm tốt cho Chính-phủ. Còn nếu tôi thất-bại và có thể tiêu-diệt, thì tôi sẽ phải gánh chịu. Trong truờng-hợp nào bất-cứ, Tổng-Thống Diệm cũng chứng tỏ là đã khoan-hổng và cư-xữ tốt đối với tôi.

b/-Định-hướng chính-trị của Tổng-Thống Diệm
Về mặt chính-trị, tôi thiết-tưởng hôm nay ai cũng phải nhìn-nhận định-hướng chính-trị của Tổng-Thống Diệm, đứng về phiá tự-do dân-chủ thay vì xã-hội chủ-nghiã, là một quyết-định chiến-lược rất xác-đáng.

Sau Thế-Chiến Thứ II và trong cuộc Chiến-Tranh-Lạnh, khi toàn-thể các quốc-gia trên thế-giới đang bị đe-doạ hủy-diệt bằng bom nguyên-tử của 2 khối đối-lập Mỹ và Nga, một nước nhỏ như Việt-Nam phải chọn con đường nào khả-dĩ được sống còn.

Tổng-Thống Diệm chọn phiá tự-do dân-chủ. Tôi không tin là vì lý-do Ông đã sống tại Hoa-Kỳ trong một thời-gian. Ông còn giữ một cá-tính của người Á-Đông, với những ý-nghĩ khá đặc-biệt Á-Đông.

Sau khi lục-điạ Trung-Quốc lọt vào vòng chủ-nghiã xã-hội của Mao-Trạch-Đông, Hoa-Kỳ lo sợ rằng các nước lân-cận sẽ lần-lượt ngả về phiá chủ nghiã xã-hội, như những con bài “domino”, một cuộc «kéo nhau xuống địa-ngục» như người Mỹ thường nói. Do đó Chính-phủ Hoa-Kỳ chọn Việt-Nam làm tiền đồn cho trận-chiến, để chống lại chiều-hướng chính-trị đó.

Thật không may cho Việt-Nam, một quốc gia nhỏ bé, không có tài-nguyên thiên-nhiên nào đáng-kể để quyến-rũ các đế quốc. Nhưng vị-trí Việt-Nam nằm tại nơi tận-cùng của Bán-Đảo Đông-Dương, ở tại một điạ-thế “rất chiến-lược” mà các đế-quốc hùng mạnh từ thế-kỹ thứ 17 tới nay, như Pháp đã đô-hộ Việt-Nam, và Anh, Nga, Nhựt-Bổn, tới cả Trung-Quốc, lúc nào cũng dòm ngó muốn chiếm, với mục-đích là để kiểm-soát hệ-thống giao-thông đường biển tới Đông-Nam-Á.

Chính-phủ Ngô-Đình-Điệm bị lật đổ ngày 2 tháng 11 năm 1963. Tuy nhiên, những chính-thể và nhân-vật lãnh-đạo kế-tiếp Ông trên mãnh đất miền Nam Việt-Nam vẫn giữ lại sự chọn lựa chính-trị căn-bản của Ông, mãi cho tới khi sụp-đổ cuối-cùng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Rất tiếc rằng trong những nhân-vật kế-tiếp Ông để lãnh-đạo Cộng-Hoà Việt-Nam, không có ai có tầm-vóc chính-trị cửa Tống-Thống Diệm. Tuy Ông có nhiều khuyết-điểm về mặt tổ-chức và quản-trị đất-nước, nhưng phải nhìn-nhận rằng Ông rất can-đảm và yêu nước thật-sự.

Chiến-lược của Ông, chủ-yếu lập những dinh-điền tại những điạ-điểm xa-xôi, ít dân cư, để chống lại đối-phương dùng những điạ-điểm đó để lập chiến-khu, là hợp-lý.

Tuy-nhiên, chiến-lược đó bắt buộc Việt-Nam phải có sẵn những phương-tiện qui-mô về mặt kinh-tế, nhân-lực và quân-lực, tại những nơi khác trên lãnh-thổ để nuôi sống các dinh-điền nằm cheo-leo cô-lập giữa rừng núi, chưa có phương-tiện để tự-túc và tự-vệ.

Chiến-lược dinh-điền của Tổng-Thống Điệm rốt cuộc thất bại, vì đòi hỏi những điều-kiện tiên-quyết mà mức-độ phát-triển kinh-tế và dân-sinh của miền Nam Việt-Nam lúc bấy giờ không đủ khả-năng cung-cấp được.

Trong những năm sau khi Tồng-Thống Diệm qua đời, các người lãnh-đạo kế-tiếp Ông tại Việt-Nam bị chi-phối về mặt chính-trị và kinh-tế bởi sự tham-chiến qui-mô của Mỹ.

Thật-sự không có ai có tầm-vóc như Tổng-Thống Diệm, để giữ lại phần nào sự độc-lập trong đường lối chính-trị của quốc-gia Việt-Nam.

c/- Con người Ngô-Đình-Diệm về mặt nhân-sinh
Tôi làm việc với Tổng-Thống Diệm trong hơn 7 năm. Tôi có cơ hội được nghe Ông cho biết ý-kiến về nhiều sự việc không liên-hệ tới vấn-đề quốc-sự. Do đó, tôi tin rằng Ông còn có cá-tính của một người Á-Đông.

Ông đọc và viết Hán-tự dễ-dàng, nhưng Ông không nói được tiếng Trung-Hoa. Trong lần công-du Đài-Loan năm 1957, một hôm tôi thấy Ông trao đổi ý-kiến với vài nhân-vật chính-phủ Đài-Loan bằng cách bút-đàm chữ Hán.

Tổng-Thống Diệm sửa-đổi nhiều tên tỉnh-lỵ tại Miền Nam Việt-Nam, trước kia không có một âm Việt. Vùng đồng bằng Sông Cửu-Long có nhiều làng-xã tên gốc Khmer. Ông đã đổi nhiều tên đó ra tên có âm Việt, thí-dụ như tỉnh Châu-Đốc đổi ra thành An-Giang, tỉnh Rạch-Giá thành Kiên-Giang, tỉnh Trà-Vinh thành Phú-Vinh, v.v.

Tổng-Thống Diệm bất-bình với trường-hợp của nhiều người Trung-Hoa có tài-sản qui-mô tại Việt-Nam, như gia-đình Hui-Bôn-Hoả và Ông-Tích. Ông nghi rằng những tài-sản qui-mô đó trước đây được gầy-dựng trong thời Pháp-thuộc, có lẽ với sự đồng-loã của thực-dân Pháp.

Một hôm, tôi tháp-tùng kinh-lý với Ông tại vùng Hòa-An, phiá Bắc Thủ-Đức gần núi Châu-Thới, tôi thấy Ông chăm-chăm nhìn khu nghiã-trang Hui-Bôn-Hoả. Nghiã-trang đó chiếm một khu rộng lớn trên một đồi chạy dài xuống tới gần Sông Đồng-Nai, một bên có núi Châu-Thới án-ngự. Đia-thế đẹp không khác nào lăng-tẩm của một vị hoàng-đế!

Tôi thấy Tổng-Thống Diệm nhìn xa-xa, rồi Ông hỏi tôi: “Ông có cách nào bằng một công-tác thích-nghi, chuyễn hướng con suối nhỏ chạy dài theo nghiã-trang đề suối chảy về một hướng khác ?”

Ông nói với tôi rằng theo thuyết Phong-Thủy, gia-đình Hui-Bôn-Hoả giàu có được như ngày nay là nhờ con suối chạy dài theo nghiã-trang của đương-sự. Nếu ngăn, hoặc chuyển-hướng được con suối chảy ngả khác, thì tài-sản của gia-đình Hui-Bổn-Hoa sẽ tiêu-tan không bao lâu! Lấy Phong-Thủy làm chính-trị, tôi thiết-tưởng chỉ có Tổng-Thống Diệm mới có những suy-nghĩ đặc-biệt như vậy.

Lẽ cố-nhiên Tổng-Thống Diệm biết tôi không tài nào thay đổi được vị-trí của núi Châu-Thới, cũng như dòng Sông Đồng-Nai. Nhưng sửa đổi chiều hướng của một suối cỏn-con, Công-Chánh không chừng có khả-năng để thực-hiện. Tuy vậy, vì thiếu phương-tiện, nên tôi cũng không thực-hiện được sự yêu-cầu “Phong-Thủy” của Tổng-Thống Diệm lúc bấy giờ.

d/- Sai-lầm chính-trị của Tổng-Thống Diệm
Sau khi nhắc lại những ưu-điểm của Tổng-Thống Diệm, tôi nghĩ cũng phải đề-cập tới những khuyết-điểm mà dư-luận thường cho là những sai-lầm chính-trị của Ông.

– Lãnh đạo Quốc-Gia với Anh Em trong gia-đình
Thật-sự Tổng-Thống Diệm không có trực-tiếp bổ nhiệm nhiều người trong gia-đình Ông vào các chức-vị quan-trọng, ngoài Ông Em Ngô-Đình-Nhu, Cố-Vấn cho Tổng-Thống, và Ông Ngô-Đình-Cẩn, tại miền Trung. Ông Anh, Đức-Cha Ngô-Đình-Thục, Tổng Giám-Mục Vỉnh-Long, do sự bổ nhiệm của Toà Thánh La-Mã. Nhưng vì là người trong gia-đình thân cận với Tổng-Thống nên đương-nhiên các đương-sự được một uy-thế, nên ai cũng vị nễ.

Đại gia đình ông Ngô đình Diệm

Đại gia đình ông Ngô đình Diệm

Xử-dụng người trong gia-đình là sự tín-nhiệm thông-thường của người Á-Đông nói chung, và người Việt-Nam nói riêng. Tôi thiết-tưởng không phải là một trường hợp cá-biệt và một sai-lầm chính-trị. Trong thời-gian gần đây, tại nhiểu nước trên thế-giới, có nhiều trường-hợp các vị nguyên-thủ cũng dùng người gia-đình đề điều-hành việc quốc-gia như:
– Tổng-Thống Mỹ John. F. Kennedy dùng Ông em R. Kennedy trong chức-vụ Bộ-Trưởng Tư-Pháp của Hoa-Kỳ.
– Tchang-Kai-Shek, khi tranh-thủ với Mao-Trạch-Đông để dành chủ-quyền Trung-Hoa, đã xử-dụng Bà Vợ Tống-Mỹ-Linh trong các cuộc giao-dịch với Chính-quyền Mỹ để củng-cố sự ủng-hộ của Chính-phủ Mỹ.
– Tổng-Thống Marcos của Phi-Luật-Tân đã xử-dụng Bà vợ Ilmeda Marcos trong lãnh-vực ngoại-giao.
– Ông Suharto cầm-quyền và phát-triển quốc-gia Nam-Dương khá thành công trong nhiều năm, cũng nhờ trao quyền kinh-tế trong nước cho thành-viên gia-đình Ông quản-trị.

Khi đưa các thí-dụ trên đây tôi không có ý-nghĩ muốn đề-cao chính-sách “gia-đình-trị”. Việc xử-dụng thành-viên gia-đình để cai-trị thường đem lại sự lạm-dụng giữa quyền-lợi quốc-gia với quyền-lợi cá-nhân, và đưa tới tình-trạng “băng-nhóm maphia gia-đình”.

Nhưng trong thế-kỹ nầy, đã có sinh ra nhiều loại “băng nhóm maphia” khác, không phải “maphia gia-đình” mà thôi. Chẵng-hạn như “maphia đoàn-thể”, “maphia giáo-phái”, “maphia đảng-phái chính-trị” v.v. Các băng-nhóm maphia đó còn nguy-hiểm hơn nữa so với các “maphia gia-đình” !

Trở lại tới khuyết-điểm của Tổng-Thống Diệm, tôi không cho rằng việc xử-dụng thành-viên gia-đình để giúp cai-trị quốc-sự là một khuyết-điểm quan-trọng.

Có lẽ khuyết-điểm chính-trị quan-trọng hơn, là Tổng-Thống Diệm đã thật-thà và dễ-dàng tin-tưởng vào những người thiếu khả-năng chuyên-môn, nhưng tâng-bốc Ông bề ngoài, để được Ông giao cho các chức-vụ quan-trọng của chính-phủ cũng như của Quân-Đội. Ông cho rằng những người đến với Ông cũng vì dân, vì nước như Ông.

Sau 9 năm làm Thủ-Tướng rồi Tổng-Thống, cá nhân T.T. Diệm cũng như anh em trong gia-đình Ông, không có ai mang tiếng hối-lộ. Cũng như chua có ai nói tới một người trong gia-đình Ông có một chương-mục tại một ngân-hàng Thụy-Sĩ, hoặc ngoại-quốc nào đó. Không giống như T.T. Suharto (Nam Dương), T.T. Marcos (Phi-Luật-Tân), T.T. Boris Yeltsin (Nga Sô), và như ngày nay tại Việt-Nam, tệ nạn hối lộ tràn lan trong mọi cấp, mọi thành-phần, mọi lãnh-vực, công cũng như tư.

– Thiếu trung-dung trong đối-xữ với các tôn-giáo.
Khuyết-điểm chính-trị thứ hai mà dư-luận thường gán cho Tổng-Thống Diệm là sự đối-xử không công-bằng đối với các tôn-giáo. Tổng-Thống Diệm là một người nhiệt-tình với Công-Giáo, tới mức đem tôn-giáo ảnh-hưởng sâu rộng vào hoạt-động chính-trị của Ông.

Dư-luận nói, và tôi cũng xác-nhận như vậy, là lúc nào Ông cũng tin dùng người Thiên-Chúa-Giáo hơn là những người thuộc tôn-giáo khác. Tín-ngưỡng Công-Giáo của Tổng-Thống Diệm ảnh-hưởng tới các nghi-lễ: Mỗi khi có thánh-lễ Công-Giáo tại Nhà Thờ Đức-Bà ở Saigon có Tổng Thống tham dự, là nghi-lễ bắt buộc các Bộ-Trưởng, cũng như nhân-viên cao-cấp trong chính-phủ, phải tới Nhà Thờ tham-dự cùng với Tổng-Thống, bất luận đương-sự là người Công-Giáo hay không.

Ngược lại, Tổng-Thống Diệm không bao giờ tham-dự một lễ hội nào của Phật-Giáo, cũng như của các tôn-giáo khác. Tôi còn nhớ trong giai-đoạn rất căng-thẳng giữa Phật-Giáo và Tổng-Thống Diệm vào khoảng cuối năm 1963, Phật-Giáo có một lễ quan-trọng tại chùa Xá-Lợi. Tổng-Thống Diệm chỉ-định tôi đi tham-dự buổi lễ đó, nhân danh Chính-phủ.
Phải chi Tổng-Thống đích-thân tham-dự buổi lễ đó, không chừng đã làm lắng-diụ sự chống-đối của Phật-Giáo đối với Ông, cứu-vãn tình-thế chính-trị lúc bấy giờ, có cơ may tránh được cuộc đảo-chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 và sự tan-rã sự-nghiệp chính-trị, cũng như tánh-mạng của Ông và của Em Ông.

Kết-Luận: Ý-nghĩ cuối-cùng
Một câu hỏi thường ám-ảnh tôi, mà có lẽ nhiều người Việt khác nữa, là nếu Tổng-Thống Diệm sống-sót sau cuộc đảo-chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thì nước Việt-Nam sau đó sẽ như thế nào ?

Thật-sự muốn trả lời câu hỏi nầy, thì cũng phải trả lời một câu hỏi khác nữa, là nếu Tổng-Thống Mỹ John F. Kennedy cũng không bị ám-sát (sau Tổng-Thống Diệm khoảng 20 ngày) thì thời-cuộc Việt-Nam sẽ diễn-tiến như thế nào ? Có thể Tổng-Thống J.F. Kennedy không quyết-định gởi quân Mỹ tham-chiến ào-ạt và qui-mô như Tổng-Thống Lyndon B. Johnson đã thực-hiện, chỉ vài năm sau đó.

Hồi thời Tổng-Thống Diệm, Việt-Nam nhận được Hoa-Kỳ giúp-đỡ về mặt tài-chánh, ngoài súng-đạn, vào khoảng 250 Triệu Mỹ Kim mỗi năm. Số tiền nầy, cộng thêm với số ngoại-tệ sở-hữu của Việt-Nam, dùng trong chương-trình nhập-cảng những vật-dụng dân-sự cần-thiết. Số tiền Việt-Nam đối-chiếu thu được do số 250 Triệu Mỹ Kim viện trợ nói trên, dùng để phụ thêm cho ngân-qủy quốc-phòng của Việt-Nam (Defense Support), chủ-yếu là để đài-thọ lương-bổng và chi-tiêu của Quân-Đội Việt-Nam.

Lúc bấy giờ, Quân số Mỹ có mặt tại Việt-Nam, đặt dưới quyền chỉ-huy của Tướng O. Daniel, không quá 16.000 quân-nhân và chuyên-viên Mỹ đủ mọi ngành. Phần đông phận-sự của các đương-sự giới-hạn trong nhiệm-vụ huấn-luyện Quân-Đội Việt-Nam và không tham-chiến trên mặt trận.

Nhưng sau đó không đầy 3 năm sau T.T. Diệm, quân số viễn-chinh Mỹ do Tổng-Thống L. B. Johnson gởi qua Việt-Nam tham-chiến đã lên tới 500.000 quân. Không kể hải-quân, không-quân yểm trợ cùng các phương-tiện khác nằm ngoài lãnh-thổ Việt-Nam, như tại đảo Guam, tại Phi-Luật-Tân và tại nhiều căn-cứ của Mỹ xa hơn nữa, như Diego Garcia căn-cứ của máy bay B-52. Về mặt tài-chánh, Quân-Đội Mỹ chi-tiêu tại Việt-Nam vào những năm từ 1964 tới 1974, trung bình mỗi ngày vào khoảng 100 Triệu Mỹ Kim.

Nếu chính-phủ Mỹ không can-thiệp như trên tại miền Nam Việt-Nam, không chừng Nga và Trung-Cộng cũng không qui-mô giúp Bắc Việt vào lúc đó. Như vậy, với những phương-tiện quân-lực tương-đối có giới-hạn của cả hai miền Bắc và Nam, chưa-chắc là Quân-Đội Bắc-Việt có thể thắng được dễ-dàng Quân-Đội miền Nam, như năm 1975 khi Quân- Đội Mỹ rút hoàn-toàn khỏi miền Nam.

Để kết-luận về những biến-chuyển lịch-sử, tôi tin rằng khó có thể phỏng đoán được chiểu hướng thay đổi của thời-sự.

Người Âu-Châu thường khôi-hài đưa ra câu hỏi: “Nếu mũi của Bà Hoàng-Hậu Cléopâtre của Ai-Cập hồi xưa khác đi, thì lịch-sữ Âu-Châu đã thay đổi như thế nào” ? Lẽ cố-nhiên không ai trả lời được !

Lịch-sử là một chuổi dài biến-cố chính-trị xẩy ra do nhiều nguyên-nhân liên-tiếp. Mỗi nguyên-nhân có thể rất mong-manh, nhưng quyết-định, và có thể làm thay đổi hoàn-toàn chiều-hướng của thời sự. Kết-luận là diễn biến lịch-sử không ai có thể phỏng đoán trước được. Ngay cả những lời tiên đoán của những bậc tiên-tri chưa chắc là đúng!

Việt-Nam là một trong những nước bị đô-hộ trước Thế-Chiến thứ II. Chính Việt-Nam đã khởi-xướng phong-trào giải-phóng thuộc-điạ sau cuộc Thế-Chiến. Nhờ đó các quốc-gia bị thuộc-địa trên thế-giới được giải-phóng, như Ấn-Độ (năm 1946), Mayamar/Miến-Điện (năm 1947), Phi-Luật-Tân (năm 1949), Maroc và Kampuchéa (năm 1953) Mã-Lai và Singapour (năm 1957), Madagascar (năm 1960), v.v. Những cuộc giải-phóng đó đã được thực-hiện một cách êm-đềm, không đi qua một cuộc chiến-tranh nào cả.

Không may cho Việt-Nam, nước nhà chỉ được giải-phóng sau 9 năm (1945-1954) chiến-tranh dành độc-lập từ người Pháp. Kế dó bị đất nước chia đôi, rồi tiếp theo thêm 20 năm (1955-1975) chiến-tranh ý-thức-hệ giữa những người Việt của hai miền Nam/Bắc. Cuộc chiến-tranh giải-phóng đó đã gây ra tại 2 miền Việt-Nam cộng chung hơn 3 Triệu người tử-vong và không dưới 7 triệu người bị thương-tích và tàn-tật.

Như vậy, để được giải-phóng, Việt-nam đã phải trả một giá cực-kỳ quan-trọng!

                                                                                      Hết

One response to “Làm việc với Tổng Thống Ngô Đình Diệm (II)

  1. Tôi đã đọc xong bài này không ngờ ông Ngô Đình Diệm lại biết chữ Hán có thể bút đàm với người Trung Hoa bằng cách này.

    Có một người rất quan trọng trong chính phủ Ngô Đình Diệm, không thấy ông Bộ trưởng Trần Lê Quanq đề cập đến. Ông này, cũng là người theo đạo Công Giáo chính gốc, là Bác sĩ Trần Kim Tuyến chuyên về phản gián rất được sự tin tưởng tuyệt đối của ông Ngô Đình Nhu, với danh xưng Giám đốc Viện Nghiên Cứu Chính trị Xã hội.

    Ông này đã cùng học Luật với chúng tôi, sau đã chuyển sang học y khoa nên mới được gọi là Bác Sĩ.

    Khi đó chúng tôi không biết Trần Kim Tuyến là trùm tình báo cùng thời với Phạm xuân Ấn. Trần Kim Tuyến sang tị nạn ở Anh quốc và đã chết tại đây vào khoảng năm 2000. V.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s